Chương VI: Giận Cá Chém Thớt

85 8 14
                                    

Một cái ghế dài được mang ra đặt ngay giữa sân, Su Bon bị bắt nằm sấp lên đó. Nghe đến chuyện Su Bon bị phạt hai mươi hèo, người làm nào cũng không khỏi chấn kinh ngay cả Han Taek và hôn thê của mình cũng vậy, đang làm việc cũng phải bỏ dở mà chạy ra nhà trước để xem.

Trừ Su Bon ra thì ở đây không ai là làm việc cho gia tộc họ Hwang dưới năm năm, với họ đây là những người chủ tử tốt nhất vì không những đối xử tốt với người ăn kẻ ở, mà còn chưa từng một lần thấy gia nô bị ngược đãi, nói gì đến chuyện phạt đánh nặng như thế này.

Thường người ta sẽ dùng gỗ để làm thành gậy đánh, gậy có thân tròn dài, phía đầu được đẽo dẹp, thoạt nhìn thì giống như mái chèo nhưng dày, nặng và chắc hơn nhiều. Vì sức nặng của nó nên chỉ có những người đàn ông to cao, cường tráng mới được lựa chọn để hành hình phạm nhân hoặc người bị phạt. Chỉ nhìn thôi là biết một hèo đau đến cỡ nào.

Đối với người già hay trẻ em thì chỉ cần hai đến ba hèo là đã không chịu nổi, với người trưởng thành nói chung thì năm đến bảy hèo, thanh niên trai tráng có thể chịu được tốt hơn cỡ trên dưới mười hèo, ai khoẻ mạnh, vai u thịt bắp lắm thì có thể là mười lăm, mười sáu hèo nhưng hai mươi hèo thì khả năng cao... Su Bon không tính là ốm yếu khi bình thường công việc nặng nhọc cậu có thể làm được nhưng cùng lắm mười hoặc mười một hèo chắc chắn là đã không chịu nổi, hơn nữa thì không thể nào.

Hình phạt bắt đầu, một trong hai tên nô bộc giơ cao gậy rồi đánh thật mạnh xuống mông Su Bon, âm thanh vang ra to đến mức khiến những người chứng kiến phải giật mình thon thót, Su Bon cắn răng chịu đựng cơn đau mà không phát ra bất kỳ tiếng rên nào. Người đàn ông thứ hai lặp lại hành động vừa rồi, đánh xuống hèo thứ hai. Cứ như thế hai người đàn ông thay phiên nhau đánh, đến hèo thứ tư, chiếc quần màu trắng của cậu đã xuất hiện vết máu tươi. Mồ hôi trên trán cậu túa ra như tắm, hai tay hiện gân xanh gân đỏ bấu chặt vào thành ghế, môi bị cắn đến bật máu. Sau mỗi cú đánh là mỗi lần mọi người cảm thán, dù là biểu cảm gì đi chăng nữa thì ai cũng biết rõ là nó đau đến như thế nào. Vậy mà ngoài âm thanh chịu đựng "ư hử" phát ra từ cổ họng cậu, nhỏ như tiếng mèo cào, thì Su Bon vẫn chưa rên lên một tiếng nào.

Baek Su cứ đứng một bên khóc nất lên, cha thằng bé cũng không kìm lòng được mà ôm nó vào lòng không để nó nhìn thấy.

"AAAAA" Đến hèo thứ tám, sự quật cường của Su Bon bị đánh gãy, cậu kêu lên thành tiếng đau đớn.

Trong số những người chứng kiến, có vài người thật tâm muốn xin Hwang Ji Hoon tha cho Su Bon, vì dù cậu chỉ mới vào phủ được mấy ngày nhưng tính tình dễ mến lại chăm chỉ. Đáng tiếc là thực tế thì không ai dám đứng ra để nói, ai cũng sợ bản thân bị liên luỵ, bị trách phạt vô cớ nhất là khi lần đầu họ thấy đại thiếu giận như vậy. Dẫu sao họ cũng chỉ là phận tôi tớ, vẫn là không nên làm trái ý với chủ nhân, biết thân biết phận là tốt nhất.

Em họ của Hwang Ji Hoon không thể nhìn nổi nữa, liền chau mày, đưa tay kéo vạt áo của Hwang Ji Hoon, mặt tỏ ra không vui "Ji Hoon đại ca, như vậy là đủ rồi". Hwang Ji Hoon quay sang nhìn nàng định nói gì đó nhưng bắt gặp cái lắc đầu của nàng. Anh do dự một chút nhưng rồi cũng kêu hai tên nô bộc dừng tay. Baek Su nghe thế liền vung người thoát khỏi vòng tay cha mình, toang chạy lại chỗ Su Bon cùng một vài người khác. Hai tên gia nô khi nãy đặt gậy xuống đất, đỡ Su Bon dậy rồi mang cái ghế dài đi. Sau tổng cộng mười hai hèo thì chân Su Bon gần như không thể đứng vững, cả thân người cậu xịu lơ, té hẳn vào lòng Baek Su.

[BOYLOVE CỔ TRANG][PHU QUÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ