Đừng nói lời tạm biệt

31 4 0
                                    


Summary: Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh phải rời xa nhau do cách biệt tuổi tác.

Note:

Đây là fic viết về cặp Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh trong bối cảnh hiện đại. (không phân top, bot, bạn nghĩ ai top, bot đều được).

Tính cách các nhân vật trong fic sẽ lệch so với truyện gốc (OOC).

Fic chủ yếu ở góc nhìn của Hỗ Gia Danh.

Bạn có thể nghe bài nhạc trên trước khi đọc fic.

_____________________

Những vệt nắng gay gắt, oi ả đổ xuống con đường làng thô sơ đầy cát sỏi. Tiếng ve kêu rả rích trải dài hai bên đường - nơi cả chục loại cây thuộc thân cứng thi nhau chen chúc mọc lên. Hay là những tán cây bàng vươn tay tạo thành các bóng râm mát mẻ giữa trưa nóng nực. Đấy sẽ là những câu trả lời vô cùng thân thuộc khi có ai đó hỏi lũ trẻ làng tôi: "Hè là gì?"

Hè với tôi là gì nhỉ?

Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Khi với tôi ngày nào, mùa nào, năm nào cũng như nhau. Cũng cùng một công việc, cùng một câu chuyện cứ lặp đi, lặp lãi mãi khiến tôi chai đi bao cảm xúc mà vốn những đứa trẻ tầm tuổi tôi hay có. Thế nên đối với tôi, hè cũng chỉ là một phần nhỏ của bánh xe cuộc đời cứ lăn mãi, chẳng thể lệch đi đâu được. Ít nhất thì điều đó đúng với tôi của những năm trước. Cho đến khi cái ngày anh nắm lấy cổ tay tôi, rồi lôi cả hai đi giữa cái trưa hè nóng bỏng rát, vì anh bảo anh muốn dẫn tôi đến một nơi mà anh thích.

"Gia Danh, đi biển không?"

Tôi tròn mắt nhìn anh, mẩm rằng chắc nắng u đầu tôi quá nên tôi mới nghe nhầm. Thú thật, chẳng có thằng điên nào giờ này muốn đội xác ra biển cả. Nhưng nếu thằng điên ấy là Trường Nhất Tiếu thì có khi- ầy, không thể nào. Tôi gật đầu đinh ninh rằng bản thân đã gặp ảo giác thính giác.

Ước gì đúng thật là thế, nhưng có lẽ bản thân tôi đã lầm mức độ khùng điên mà anh có thể làm. Giờ đây, dưới cái nắng ban trưa như muốn thiêu đốt toàn bộ nhân loại, Trường Nhất Tiếu và tôi đang ở bờ biển. Không, thật ra thì tôi đang núp trong bóng râm, còn anh thì mới là kẻ cởi trần thân trên đang đi bắt cái gì đó trong mớ cát trắng này. Nói đoạn, anh vồ tay xuống xúc một mớ cát lên, rồi khẽ khàng dùng hai ngón tay mò lục trong đống ấy, lôi ra một con vật nhỏ xíu mà tôi không thể nhận ra được do đứng quá xa.

"Gia Danh!" - Một tay của anh giữ con vật bé nhỏ ấy, tay còn lại vung vẩy về phía tôi rồi hớt hải chạy tới, chắc do cát nóng quá khiến hai lòng bàn chân anh không chịu được.

"Xem này!" - Anh đưa lên trước mắt tôi, một sinh vật tí hon còn thua cả một đốt ngón tay cái. Các chi của nó đang vùng vẫy loạn xạ để ráng thoát khỏi Trường Nhất Tiếu.

"Anh thích dã tràng à?"

Tôi hỏi lại anh. Bản thân cứ ngờ ngợ không hiểu vì sao anh lại thấy hứng thú với loài giáp xác bé tẹo này.

"Không, tiện tay bắt thôi."

"Cậu biết không, loài này tìm kiếm thức ăn bằng cách vê cát thành từng viên nhỏ rồi lọc những chất hữu cơ sống trong đó. Nên lần nào thủy triều rút xuống, người ta đều thấy những quả cầu cát li ti mà chúng vo tròn trải dài trên bờ biển."

[Hoa Sơn Tái Khởi] Danh Tiếu Danh - Hè, Dã Tràng Và BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ