1.

27 3 5
                                    


"Cưng không suy nghĩ về điều đó chút nào à? Quen với anh cũng đâu có tệ."

Ran đứng chắn trước mặt Takemichi, bộ dạng ngả ngớn của một bất lương chính hiệu. Gương mặt hắn đầy ý cười nhưng đôi mắt tím lại tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu, hai bím tóc được thắt cẩn thẩn trên vai đung đưa theo cái nghiêng đầu đầy yêu chiều của Ran.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Tao - Hanagaki Takemichi thẳng băng, thẳng như bê tông cốt thép, thẳng trường tồn vĩnh cửu, tao không thích con trai!!!"

Takemichi bực bội đáp, em phiền đến chết mất thôi. Tự dưng bỗng một ngày không mưa không nắng, sóng êm biển lặng Haitani Ran lại hẹn em ra biển để tỏ tình cơ chứ. Hắn bị điên à?

Đoán xem sau khi nghe lời yêu của Ran thì Takemichi làm gì? Ừ, đúng rồi đấy, vắt chân lên cổ mà chạy chứ còn gì nữa, ngu gì mà ở lại nhỡ đâu không đồng ý bị hắn giết người diệt khẩu thì làm sao.

Kể từ cái ngày kinh khủng đó, Takemichi tránh mặt Ran hết sức có thể, đi học em đi đường vòng, họp bang thì em trốn mặc kệ mấy chục cuộc điện thoại như khủng bố của Mikey và đám Touman ngày nào cũng om sòm gọi điện.

Quay trở lại tình cảnh hiện tại, sau khi nghe được câu trả lời quen thuộc lần thứ en-nờ của Takemichi, Ran chẳng tức giận hay làm bất cứ hành động nào khác. Hắn chỉ phì cười, dùng cái chất giọng đùa giỡn đầy thiếu đánh chọc ghẹo:

"Anh thì không nghĩ thế đâu. Nhìn Takemichi là anh biết rồi, cưng đang mê anh như chết đi sống lại đấy."

Takemichi cạn lời với độ mặt dày cỡ đường bê tông của trùm Roppongi nổi danh, em thở dài, dường như đã hết hơi hết sức cho trò đùa dai này của Ran:

"Mày thua độ à? Hay có đứa kề dao trên cổ bắt mày phải tỏ tình với tao?"

"Hở?" Ran khó hiểu, sau một hồi suy nghĩ mới nhận ra tên nhóc tóc vàng này đang suy nghĩ cái tình tiết 3 xu trong mấy bộ phim 8 giờ mà thằng em hắn hay ngồi xem khiến Ran phì cười: "Em đang nghĩ gì thế, Takemichi nghĩ ai có thể kề dao lên cổ anh được à?"

"Vậy thì tại sao mày cứ theo tao làm gì?"

"Nhưng mà anh đã làm gì đâu? Cũng đâu có chạm vào em..." Ran nhẹ giọng nói, cái chất giọng yêu chiều như rót mật của mấy cặp đôi khiến Takemichi nổi cả da gà da vịt, em đỏ mặt tránh khỏi cái nhìn chăm chú của Ran khiến hắn càng nổi hứng trêu ghẹo hơn.

"Nhìn anh này! Takemichi nói cho anh biết anh làm sai cái gì đi."

"Thì... cái việc tỏ tình với tao đã sai lắm rồi!!!"

"Ơ? Sao lại sai được nhỉ? Anh làm theo con tim anh mách bảo mà. Nó nói nó thích em lắm." Ran áp sát Takemichi vào tường, tay hắn nắm chặt lấy tay em đưa lên ngực trái mình. Nơi đó phập phồng theo từng nhịp đập của trái tim: "Không tin em chạm vào thử này."

Takemichi đờ người nhìn tay mình đang bị Ran nắm chặt lấy, muốn rút cũng không rút được, muốn chạy cũng không thể bởi cái tên này chặn hết mọi đường lui của em luôn rồi. Takemichi trong lòng thầm khóc cho số phận mình bây giờ, em đành nói:

"Hay là thế này nhé, mày để tao suy nghĩ vài hôm rồi trả lời mày sau-"

"Không được." Ran ngắt lời em, cái gương mặt đẹp trai như idol của hắn càng ép sát vào Takemichi hơn đến mức em có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rantake | Em thấy anh thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ