lần đầu tui viết văn xuôi , mong mọi người thông cảm bỏ qua cho tui 🌹❤️🔥
------------------------------------------------------
minh hiếu vừa từ câu lạc bộ bóng đá trở về nhà , trải qua một ngày dài cắm đầu vào luyện tập khiến cho anh trở nên mệt mỏi , chỉ muốn nằm lì một chỗ , thế nhưng bạn nghĩ một ngày của trần minh hiếu trải qua chỉ gói gọn là : ăn - uống - ngủ - luyện tập - học hành - giải trí là xong sao ? đương nhiên là không rồi , anh còn phải làm một việc quan trọng không kém những việc trên là bao , vậy bạn đoán xem việc đó chính là gì ?
vâng , việc quan trọng đó không phải việc gì khác mà chính là việc gặp đặng thành an - người trong mộng của đội trưởng trần nhà ta , cứ y như rằng vào mỗi tối thì hàng xóm của em đều bắt gặp hình ảnh 1 chàng trai cao 1m8 , đẹp trai , ăn mặc bảnh bao đứng tựa lưng vào con sh màu trắng đứng trước nhà đặng thành an để đợi em xuất hiện và cũng bắt gặp nốt hình ảnh đặng thành an chạy từ trong nhà ra với tốc độ cực nhanh chỉ để được gặp anh , những hình ảnh ấy quá đỗi quen thuộc với mọi người sống xung quanh nhà em , và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
" anh hiếu ơi " - thành an vừa đưa tay nghịch vài lọn tóc mái của minh hiếu khi được anh cõng trên lưng đi vòng quanh công viên
" ơi anh đây , an sao thế " - minh hiếu đặt em nhỏ ngồi trên chiếc ghế đá gần đó , bản thân cũng ngồi xuống kế bên em
"hôm nay em có chuyện muốn nói với anh" - thành an vừa nói vừa nhìn thẳng vào minh hiếu , minh hiếu dùng ánh mắt simp không lối thoát nhìn thành an , mỉm cười và cất giọng
"an nói đi , anh đang nghe đây "
"em không muốn tụi mình tiếp tục như thế này nữa , mình dừng mối quan hệ này lại đi "ngay khi thành an vừa thốt lên câu nói đó , đầu óc minh hiếu như muốn nổ tung , hàng ngàn câu hỏi vì sao đặt ra trong đầu minh hiếu , anh thật sự không hiểu vì sao thành an lại buông câu dừng lại như thế, cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì lại khiến cho đặng thành an rời đi , anh có thể cảm nhận rõ ràng được sóng mũi mình hơi cay cay , đôi mắt tưởng chừng như chỉ cần 1 cái chớp mắt thì 2 hàng lệ sẽ lập tức tuôn ra , anh thật sự muốn hỏi lí do tại sao an lại muốn dừng lại nhưng lời nói ra thì trái ngược hoàn toàn.
" ừm , nếu đó là điều an muốn thì anh chấp nhận " - minh hiếu cúi gằm mặt xuống đất cố kìm nén cảm xúc trong lòng nhưng khi nghĩ tới những khoảng thời gian cả 2 bên nhau , lại khiến anh đau lòng hơn bao giờ hết , đặc biệt hơn khi mà hôm nay lại là ngày mà minh hiếu muốn chính thức có 1 mối quan hệ rõ ràng với thành an , nói rõ hơn thì hôm nay hiếu muốn tỏ tình với an nhưng chắc có lẻ mọi chuyện không như hiếu nghĩ , nó đã đổ vỡ rồi.
" hiếu ngước lên nhìn em này " - an đưa tay nâng gương mặt người thương lên đối diện với mình , ngay lập tức 2 dòng lệ thi nhau lăn dài trên gương mặt minh hiếu , an luống cuống lau nước mắt cho minh hiếu , vừa lau vừa vội vàng giải thích
"ơ anh hiếu ơi , em bảo dừng mối quan hệ này lại để bắt đầu mối quan hệ mới mà "
minh hiếu lập tức nín phắt mở to mắt nhìn an khiến em bật cười đưa tay véo má
" em muốn tụi mình dừng mối quan hệ không rõ ràng này lại để bắt đầu cho một mối quan h-he.."
không để cho an nói hết câu , hiếu lập tức nhắm đến môi an mà hôn , hút sạch dưỡng khí cho đến khi an đưa tay đập mạnh vào vai mới chịu buông tha.