🎼 • Ấm

111 27 2
                                    

🧸 Echo
*

Nó đau ngay cả trong mộng, trong tiềm thức, nó tin rồi thời gian sẽ qua..

2h sáng, giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Điền Dã thấy tim mình đập nhanh, mũi cay nồng và đôi mắt thì đang rơi lệ. Trở người. Từng dòng, từng dòng nước mắt cứ vậy mà rơi rớt nhiều hơn.

Cơn mơ vừa qua làm nó đau lòng quá!

Hôm nay, nó lại gặp Kim Hyukkyu ở cửa hàng tiện lợi, những cuộc gặp mặt liên tục ròng rã đã được một năm tròn. Sự nghiệp của Meiko dừng lại, còn chàng nhạc sĩ nổi tiếng giờ chỉ nhận việc đệm nhạc và phối âm chứ chẳng sáng tác nữa, cặp đôi từng càn quét tất cả các bảng xếp hạng vì một lần tan vỡ đã thoái lui nhường tất cả ánh hào quang cho người khác.

Lần này, Điền Dã nghe thấy tiếng ho và cơ thể hơi run lên của gã, nó đứng lại đợi gã ở băng ghế dài bên ngoài. Thật giống với quá khứ của năm trước, chỉ là bây giờ cảm xúc trong lòng cả hai dường như đã bình ổn hơn rất nhiều. Nó mỉm cười với gã, còn gã sẽ không vì như vậy mà cảm xúc trở nên quá kích động. Họ ngồi lại cùng với nhau trong ngày đầu xuân se lạnh, đã rất lâu cả hai chẳng ai nghe thấy giọng đối phương.

Kim Hyukkyu đưa nó kẹo mút, lần này nó nhận lấy bóc vỏ rồi cười nói. " Anh tập thói quen ăn kẹo mút từ bao giờ vậy ? Lần nào cũng thấy tính tiền vài cây "

Nó chẳng giấu được việc nó quan tâm gã, mà Điền Dã cũng chẳng buồn đóng kịch giấu diếm chi. Có dáng vẻ nào mà nó chưa từng thể hiện trước gã chứ ?

" Từ năm trước, lúc em nổi giận vì mùi thuốc quá nồng ở studio khiến bài tập bị gián đoạn "

" Oh.. khá lâu nhỉ ? "

Nó gật gù như nhớ lại, nó đã từng rất buồn vì gã chẳng để tâm đến lời nó nói, việc gã không thể cai thuốc lá đã từng bị Điền Dã xem như một thất bại lớn của bản thân. Vậy mà hôm nay, sau hơn một năm xa nhau, gã nói gã đã bắt đầu cai thuốc kể từ lần đầu tiên nó nổi giận với mấy điếu toàn chất độc hại ấy.

" Khá là khó khăn, anh lúc đầu chỉ có thể giảm được một điếu trong tuần, sau đó thì dần đỡ hơn. Nhưng thói quen ăn kẹo lại thay thế việc ngậm thuốc "

Kim Hyukkyu lắc đầu bất đắc dĩ, gã cai thứ này để thành nghiện chẳng dứt thứ khác. Con người gã quả thật chẳng thể dứt khoát và sống tự do thoải mái, sẽ luôn bị ràng buộc bởi chính những thứ mình tìm đến và chọn lựa. Thật kỳ quái nhưng gã sẽ luôn là thứ phụ thuộc nhiều hơn trong khi gã đáng lẽ phải ở thế chủ động.

" Anh thay đổi nhiều thật ". Nó nói rồi nhận ra điều gì đó nên vội vàng sửa lại. " Ý em là theo hướng tốt nhé, ít nhất là việc nghiện kẹo vẫn đỡ hơn vài điếu mỗi ngày "

" Anh biết rồi, nhưng khá trễ để em biết.. "

Biết đến chuyện gã cũng đã từng vì Điền Dã cố gắng làm điều gì đó, cũng đã vì nó đôi lần nghĩ suy sửa đổi, bận tâm để mắt.

" Có một số việc đâu phải cứ muốn là được, âu cũng là vì mỗi chúng ta đều xem bản thân như nạn nhân mà suy nghĩ. Chúng ta âm thầm thay đổi nhưng lại luôn đinh ninh chỉ mình mình hy sinh vì cả hai.. Không có gì để nuối tiếc cả, năm đó em chỉ vừa tròn 20, anh cũng chỉ là người đàn ông 25 tuổi đời "

[Defiko] Mây nơi đầu nguồn, trăng nơi vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ