Thú Vương cùng Bạch đi dạo ở hồ sen, hắn nhìn Bạch vẫn vẻ mặt trầm tư liền đưa tay ra nhẹ nắm tay của nàng lại, Bạch liền cau mày nhìn hắn.
- Buông - Bạch nói
- Không buông, anh muốn nắm tay bạn gái mình thôi - Hắn nói
- Tôi không phải bạn gái ngài, đừng nói như chúng ta thân lắm - Bạch đáp
- Thân rất thân, chỗ nào trên người của em anh không thấy. Kể cả vết bớt nằm đâu anh cũng biết - Hắn nói
- Ngài...buông ra - Bạch tức đến xì khói
Thú Vương nắm tay nàng đi dạo, Bạch gỡ tay hắn thì hắn càng nắm chặt khiến nàng không gỡ ra được nữa. Bạch dậm chân đi theo hắn, Thú Vương cười nhẹ từ từ thả lỏng chút cho nàng đỡ đau.
- Bạch..anh hỏi em cái này được không? - Hắn nói
- Việc gì? - Bạch đáp
- Em..còn yêu anh không? - Hắn nói
-..Không - Bạch đáp
Thú Vương nhận được câu trả lời thì im lặng, hắn biết nàng nói gì nhưng không nghĩ nàng sẽ tuyệt tình đến mức không nghĩ ngợi gì mà từ chối rất thẳng thắn như vậy, Bạch nhìn hắn thay đổi sắc mặt cũng không nói gì.
Phủ Vô Thường
Bạch bước vào phủ nhìn ra sau thấy hắn vẫn đứng ở cổng phủ không tính vào thì cau mày không biết hắn lại muốn giở trò gì.
- Cũng trễ rồi, em mau về phòng ngủ đi - Hắn nói
- Ngài không vào? - Nàng hỏi
- Anh về nhà - Hắn nói
- Đã trễ rồi - Bạch đáp
- Không sao, nãy giờ làm phiền em rồi, ngủ ngon - Hắn cười nhạt nói
Bạch chưa nói gì thì Thú Vương đã đi trước, nàng đứng nhìn hắn rời đi liền thở nhẹ ra vừa quay đầu đụng mặt với Hắc đang ôm hộp bánh.
- Tiếc sao không chạy theo? - Hắc hỏi
- Tiếc gì? Ăn xong nhớ đánh răng - Bạch nói
- Thì đó, không chạy theo bạn trai mày sao - Hắc ăn bánh nói
- Tao với ngài ấy chỉ là bạn thôi - Nàng cau mày
- Xì chứ không phải mày yêu người ta sao kêu bạn - Hắc thái độ nói
- Tao không có yêu ngài ấy. Nói tiếng nữa tao cho mày ăn đòn bây giờ - Bạch đáp
- Ờ thì không có yêu đâu, có đứa để hình người ta trong điện thoại dù là đã nhớ hết rồi cũng không xoá. Còn có người thấy người ta bị thương âm thầm làm thuốc - Hắc vừa chạy vừa nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Fiksi IlmiahKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương