Mối quan hệ của tôi và Khánh bây giờ phải gọi là tệ hơn cả chữ tệ.
Tôi khổ tâm lắm, Khánh thì kệ mẹ mọi thứ mà sống, bao gồm cả kệ con mẹ tôi.
Làm sao để bắt chuyện vớI cậu ấy đây?
A a a, ước gì tôi cũng là con trai, dù sao quen đồng loại cũng dễ hơn mà đúng không?
Tôi thở dài thườn thượt.
À, hôm trước Khánh ốm nên nghỉ học.
Tôi tức ơi là tức.
Ừ thì ở trong lớp lâu rồi nên bản chất của cậu ta dần lộ ra, là một đứa siêu cấp hóng chuyện và thích cười nhếch mép (hay do miệng cậu ta méo như cá thờn bơn nhỉ :/?).
Nhưng cái bản chất kệ con mẹ nó tụi con gái của Khánh vẫn mãi chết cứng cùng thời gian.
Ê, hôm nọ tôi lục lại danh sách thi tuyển đầu cấp của trường tôi hai năm trước, tôi thấy Khánh cũng thi, hơn nữa phòng cậu ấy còn ở ngay cạnh phòng tôi!
Chỉ tiếc là lúc đó bản tính mê trai của tôi chưa bộc phát lộ liễu, hoặc là do Khánh cứ ru rú mãi trong phòng thi không chịu ra ngoài nhìn ngắm thế giới.
Hiếm lắm mới thấy Khánh ngồi đầu bàn nha.
Tôi dán mắt vào Khánh, nhìn chán góc nghiêng rồi thì chờ ngắm góc chính diện. Nói chung là đẹp trai không góc chết, bảo sao tôi mê hoài.
Tôi nhìn cậu ta bằng "ánh mắt của kẻ si tình" :))
Tôi nhìn cậu ấy, rồi tôi cười vu vơ.
Tim thì đập loạn xạ, ngại thì đúng là ngại thật.
Nhưng tôi nhìn thì vẫn nhìn thôi, dù sao cậu ấy cũng có quan tâm tôi đếch đâu.
Ah... người đâu mà vừa cao ráo vừa đẹp trai vậy...?
Tôi nhìn cậu, rồi tôi lại tuyệt vọng cười khổ.
Tin nhắn vẫn dừng lại ở tám ngày trước.
Vẫn chưa tìm ra cách bắt chuyện nào tối ưu.
Haizz...
Nói chung cậu hay trực tuyến vào lúc sáng khoảng bảy đến chín giờ, hoặc mười một đến hai giờ chiều, có khi trực tuyến đén bốn giờ, còn lại thì tịt.
Nhưng tôi vẫn cay.
Bao giờ cả hai mới có thể làm bạn bè hẳn hoi?
Phải làm bạn bè trước rồi tính cái gì thì tính chứ!
Sao mãi không trả lời tin nhắn người ta vậy nè!
Thừa dịp Khánh quay đi, tôi lặng lẽ giơ ngón giữa vào Khánh, nhẹ nhàng, nhanh gọn, không ai thấy.
Người ta gọi đây là vừa yêu vừa hận :)))
Thực sự, tôi đúng là thích Khánh. Tôi còn thích cả việc đấm vào mặt cậu ta nữa.
Haizz...
Tôi mệt mỏi, tôi thở dài, tôi gục xuống bàn, tôi muốn cậu ấy chủ động cơ!
Tôi đã chủ động rồi mà cậu ấy khinh tôi, xem tin nhắn không thèm trả lời!
Hu hu hu hu...
Thế rốt cuộc cậu muốn thế nào hả?!
Hu hu hu!!!
Bài chúng tôi học hôm nay là "bổ đề chuồng chó".
Thực ra là "bổ đề hình chữ nhật" nhưng ông thầy cứ thích gọi là chuồng chó cho sinh động.
U hu hu hu!
Tôi ghét Khánh!!!
Đời đúng không như là mơ.
Tại sao tôi lại đâm đầu vào một tên Ma Kết lạnh nhạt khó làm quen vậy chứ!!
Tôi muốn đập vào đầu mình.
Hu hu hu hu!
Tình duyên lận đận thế này!
Gặp nhau lần một thì là tình cờ, lần hai chính là có tí duyên rồi, tại sao ông trời không để con làm bạn với cậu ấy?
Hu hu hu hu!
Tôi sầu muốn chết.
Lòng tôi rối như tơ vò, tôi vò đầu bứt tai, kiệt sức, mệt mỏi, bế tắc.
Phải làm thế nào để có thể nhắn tin với cậu ấy hàng ngày bây giờ?
:(((
Tôi buồn.
So sad...
Điều quan trọng nhắc lại hai lần. Tôi là cờ đỏ =))
Mỗi lần thấy ai gần gần Khánh là tôi ghen tị chết đi được.
Cực kì cực kì ghen tị.
Tôi không muốn có một nhỏ nào bén mảng tới cậu, dù chúng ta chả là cái đinh gì của nhau.
Dù có vài người chê Khánh già, hahaha... già thì để đấy cho tôi, đừng ăn làm gì mất công :)))
(Mà đúng là cậu ấy "già" thật, sinh tháng một lận mà. Nếu cậu ấy mà sinh trước mười mấy ngày nữa chắc tôi khóc thét :)))
Ước gì tôi và Khánh...
À đó đó, tôi lại nảy ra ý tưởng truyện mới rồi nè, mời mọi người đón xem =))
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chưa hoàn] Chẳng đoán được anh
Cerita PendekKể về một con điên cứ ngấm ngầm theo dõi người ta mà chả có đủ can đảm đứng gần người ta. Đọc kĩ văn án!!! Văn án: Trong bao nhiêu năm đoán tính cách và suy nghĩ của người khác, lần đầu tiên tớ thấy một người mà tớ chẳng thể đoán ra được chút nào...