Heng Asavarid nghi hoặc nhìn Freen Sarocha, "Tớ thấy có vẻ như em ấy không muốn chia xa với cậu đâu."
"Tớ và em ấy..." Freen Sarocha bỗng có chút tủi thân, "Lâu lắm rồi không ăn với nhau một bữa."
"Phì..." Heng Asavarid không nhịn được, phì cười thành tiếng, "Lẽ nào là vì chuyện này à?"
"Không phải!" Freen Sarocha phồng má phản bác, nhưng sau đó lại không biết nói gì.
Lẽ nào bắt cô phải nói bản thân thích Becky Armstrong nên mới trốn tránh người ta sao?
Freen Sarocha không nói tiếp, Heng Asavarid cũng không tiếp tục trêu đùa cô. Hàng ngũ thanh toán hai người đang đứng bắt đầu di chuyển về phía trước, Becky Armstrong không nghe được họ nói chuyện, đứng từ xa nhìn bóng lưng Freen Sarocha một lúc, sau đó quay người rời đi.
Trở lại trường sau ba ngày, tiết cuối cùng buổi sáng kết thúc, Freen Sarocha ôm sách chạy về phía thư viện theo thói quen, bỗng bị người ta khẽ kéo lấy ống tay áo.
"Sáng nay em dậy sớm quá không có gì làm, ngứa tay làm cơm hộp, chị muốn ăn chung không?"
Becky Armstrong ngẩng đầu nhìn Freen Sarocha, tóc mái đã lâu không cắt tỉa dài ra rất nhiều, phần tóc không được cố định tùy tiện rủ xuống hai bên mai, cộng thêm mái tóc đuôi ngựa buộc thấp, nhìn có mấy phần đáng thương.
Nhịp tim Freen Sarocha bỗng tăng nhanh, cô ôm chặt lấy sách trước ngực, nhỏ tiếng nói: "Hay... hay là em tìm Irin đi..."
"Cậu ấy đã kéo Athena tới nhà ăn từ lâu rồi." Nói xong, Becky Armstrong còn chu môi chỉ về chỗ ngồi của Irin Malaiwong.
Nơi đó đã không còn bóng người, Freen Sarocha nghe thấy nhịp tim thình thịch bên tai, hoảng loạn ngồi về chỗ.
"Cảm ơn..."
Freen Sarocha đặt sách xuống, nhận lấy hộp cơm rồi mở ra, nhìn thấy sườn xào chua ngọt được xếp ngay ngắn thẳng hàng bên trong, lập tức ngẩn ra.
Hôm sinh nhật đóa hoa trắng, Becky Armstrong đã tự tay làm sườn xào chua ngọt. Đây cũng là món Freen Sarocha thích ăn nhất, cho nên nhớ rất rõ, cứ như thế, kí ức nhanh chóng ùa về.
Chỉ là những kí ức này còn chưa qua đi bao lâu, nữ chính trong kí ức bỗng vỗ lên người cô, "Bạn cùng bàn?"
Freen Sarocha hoàn hồn, vội vàng cầm đũa lên, gắp miếng sườn cho vào miệng. Nếm được mùi vị đã lâu không được nếm, nhất thời trong lòng cô buồn bã tới phát nghẹn.
Becky Armstrong nhìn biểu cảm của Freen Sarocha không ổn, trong lòng đang trống rỗng, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng thút thít trầm ngâm.
"Freen, chị sao thế?" Becky Armstrong vội vàng rút giấy đưa cho người bên cạnh, người đó nhận lấy giấy, cắn thêm một miếng sườn rồi mới nói: "Lâu lắm rồi chúng ta không ăn cơm chung."
Becky Armstrong ngẩn ra, sau đó liền cười lên. Freen Sarocha đỏ ửng mắt ngẩng đầu lườm Becky Armstrong, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, cô vội vàng thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn xương sườn.
Ban nãy khi cảm xúc kích động, không cẩn thận để nước mắt trào ra rơi xuống áo, Becky Armstrong thở dài, rút giấy lau mặt cho Freen Sarocha. Ngón tay ấm áp cùng tờ giấy mềm mại tiếp xúc với da thịt trên gò má, khiến miếng sườn Freen Sarocha đang kẹp trên đũa suýt chút nữa rơi xuống, im lặng giây lát, nhỏ tiếng nói: "Tôi không sao, có lẽ là áp lực kì thi quá lớn, cảm xúc mất khống chế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ!
RomanceTác phẩm: Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Tác giả: Đồng Sư Độ dài: 49 chương Nhân vật chính: Freen Sarocha, Becky Armstrong Thể loại: Bách hợp ( Nữ x Nữ ), Tuổi thanh xuân, Tình yêu trọn đời, Trùng sinh, Vườn trường, HE.