Ngồi ở trong sự kiện mà lòng tôi thì bất ổn, giời ạ định để chế độ máy bay để không ai làm phiền... thế quái nào lại quên mất là mình có người yêu rồi cơ chứ?! Tôi liền lấy hết can đảm để nhắn tin với em.
Giờ thì hay rồi, em ấy cứ liên tục thả like thì tôi biết làm như nào bây giờ cơ chứ. Tôi quay mặt xuống nhìn em ngồi ở phía sau, thế mà em cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái.
Tôi thẫn thờ chả biết nên làm gì, mà sao trong cái phòng này nó lạnh thế nhỉ? Tôi cứ cảm giác như điều hòa nó thổi thẳng vào người tôi hay sao ấy mà nổi cả da gà hết luôn. Lạnh quá thế là tôi bị hắt xì liên tục, ôi trời ạ...
Bỗng lúc này, đằng sau tôi có người vỗ vai, quay xuống thì thấy em Trang Pháp cầm một chiếc áo khoác đưa cho tôi.
HN: Ây em có lạnh không? Em lạnh thì em mặc vào đii.
TrP: Hong phải của em, bác Phương bảo em đưa chị đấy!
Tôi ngỡ ngàng một chút rồi nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên người của mình. Bỗng dưng lại thẹn thùng thế nhỉ... tôi liền lấy máy ra nhắn tin cảm ơn em.
Thấy cách em trả lời tôi liền bật cười. Quả nhiên là vẫn còn chút giận tôi nhưng cũng không thể kìm lòng được đây mà. Ôi chắc sau lần này tôi phải cẩn thận hơn thôi, bất cẩn quá đi mất.
[Sự kiện kết thúc]
Khi ra về, chúng tôi vẫn phải nén lại để chụp hình và phỏng vấn đến từ nhà báo. Lúc này tôi chầm chậm bước ra ngoài để đàn em có thể được đi trước và chụp trước cho đỡ mất thời gian của các em. Cuối cùng đa số nghệ sĩ trẻ đã về trước thì tôi mới bước ra ngoài để chụp ảnh.
Khi bước xuống cầu thang, tôi chẳng may trượt chân ngã xuống, trong lúc mất thăng bằng không đứng vững được thì bỗng em đi đằng trước tôi liền ôm lấy tôi để đỡ. Tôi vừa hoảng loạn vừa giật mình. May mắn thay là tôi ngã vào người của em nên em đã ôm tôi để tránh tôi bị ngã xuống khỏi cầu thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
|cg × hn| "Không quan trọng"
ФанфикKhông quan trọng Không nhớ thương không vấn vương Không là gì...