Chương 1

4.9K 209 10
                                    

Tiếng nhạc xập xình át đi tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh. Kèm theo đó là những lần chớp tắt theo nhịp của những đợt đèn được bày trí quanh quán Bar có tiếng này. Những cơ thể chỉ mang trên người một lớp áo mỏng đang không ngần ngại mà nhún nhảy trên sân khấu. Cả trai lẫn gái không thiếu một người nào.

Bên dưới nhưng gã khách hàng đắm đuối nhìn về phía sân khấu chính của quán Bar. Bên trên chính là best của quán này. Thân hình thon gọn, quyến rũ nhún nhảy không ngừng. Không quên phô ra những đường cong của bản thân. Đôi chân thẳng tấp, vòng eo thon gọn. Cộng thêm khuôn mặt ăn điểm, xương hàm sắc nhọn như có thể cứa cho da thịt rách rướm máu nếu muốn chạm vào nó.

Ánh mắt ám muội nhìn quanh bên dưới sân khấu. Toàn nhưng gã già dâm dê xấu xí, không nhịn được lại có chút kinh tởm mà muốn bước xuống khỏi sân khấu này. Liếc nhìn vào bên trong cánh gà, vũ công mới vào quán muốn lên thể hiện một chút. Cảm thấy cơ hội đã tới, liền nhường chỗ và đi xuống bên dưới.

" Thanh My à, hôm nay có người muốn em tiếp họ một chút."

Người đàn ông có khuôn người khá lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Trên người bận một chiếc váy body bó sát. Trông nhìn rất bình thường cho đến khi bộ râu của ông ấy che hết phần ngực của mình.

" Anh à, đừng đưa cho em mấy lão già dê đó. Nhìn ghê chết được."

Nói rồi không có ý để người kia nói thêm gì, lấy khăn quấn lấy cơ thể rồi nhanh chân vào phòng thay đồ một chút.

Nhìn mình trong gương, chợt không nhìn được mà cảm thán. Thật sự quá đẹp rồi. Với cái dung nhan này không cặp đại gia, thật sự quá phí...

~ Cạch~...

" Ai?"

" Em không biết tôi sao?..."

--------------

Gương mặt có chút ngông cuồng, ánh mắt trong rất đăm chiêu đang cố định lên sân khấu. Đường nét khuôn mặt sắc sảo. Sóng mũi cao, nếu muốn có thể trượt lên như một cầu trượt nhỏ. Trên người diện một bộ đồ hiệu đắt đỏ. Trên tay còn diện thêm một chiếc đồng hồ tiền tỷ, ngồi chéo chân tự tin nhìn sơ qua cũng biết không phải là người bình thường.

Xung quanh nhiều người thầm nhìn lén cái vị kia. Liên tục không nhịn được mà thầm cảm thán.

" đẹp trai quá đi mất"

" Là , Hoàng Đức Duy...Là Hoàng Đức Duy đó"

" không phải mơ đúng không?"

.......

Hắn nghe được hết nhưng câu nói đó, liền vui vẻ nhìn sang nháy mắt với mấy cô em ở đó một chút, rồi nở nụ cười ăn điểm.

" Aaaaa, chết thật đấy cười đẹp quá..."

Cậu bạn đi cùng nhìn trên sân khấu thấy được người được cho là best của quán. Liền đá mạnh chân hắn.

" Hoàng Đức Duy , mày tán được nhỏ đó tao tặng mày chiếc xe"

Mọi sự chú ý đều va vào người con gái đứng vị trí ở giữa kia mà thầm chấm nhẹ. Nếu hạ tiêu chuẩn xuống một chút thì cô ả, thật sự rất hợp gu của hắn. Nhưng nói thật ả ta vẫn thiếu gì đó nhưng hắn không thể soi mói được. Nhưng nói chung vẫn có thể chấp nhận được.

" Mày nghĩ tao thiếu xe ?"

" Sao , Hoàng Thiếu Gia không tự tin vào cách tán gái của mình ư?"

Cậu bạn kia đưa ra vài lời trêu chọc hắn, không có ý gì đâu chỉ đang khích hắn thôi.

" Tao không tự tin thì ai dám tự tin đây ?"

Nói rồi đừng dậy đi theo cô ả kia vào tận bên trong phòng thay đồ, không một ai biết.

--------

Tiếng siêu xe vang lên bên ngoài cửa của quán Bar. Âm vang to đến mức khiến những người trong quán không thể kiềm chế mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Liền có chút nôn nóng không biết ai là người sở hữu chiếc xe đó.

Ánh đèn giống như nghe theo điều khiển của ai không chủ ý chiếu thẳng về phía cửa . Cánh cửa vừa mở ra, liền có bốn con người đi vào. Nhìn qua, thì đều là công tư nhà quyền quý a~

" Đây là quán mà mày giới thiệu hả? Thái Khang?"

" Ừ, cũng tạm mà"

" Quang Anh à, mày thấy sao không thích thì chúng ta đi chỗ khác"

Chàng trai đi cuối cùng liếc nhìn xung quanh một lượt. Lúc mới vào thật sự không thích chút nào.

Những người bên trong quán cứ như bị bốn cậu trai này hút hồn, nhìn không chớp mắt. Nhạc cũng không biết vì sao đã tắt hẳn không còn nữa. Mọi người đều tò mò không biết ngừoi kia là ai lại có sức ảnh hưởng đến vậy.

Trên người mang một chiếc áo len đỏ tay dài, kèm thêm một vài chỗ bị rách nhìn hợp thời. Tóc được nhuộn xanh , nhìn thật sự rất lạ mắt.

Cả bọn hôm nay cùng nhau đều mặt đồ đỏ, đương nhiên không thể không thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng, tất cả lại hướng về người đó nhiều hơn. Không ai khác, chính là Nguyễn Quang Anh.

Cậu nhìn quá một lướt nhìn thấy những ánh mắt đầy dục vọng kia mà mỉm cười khinh miệt. Đúng là đều như nhau cả, cả trai lẫn gái quá ghê tởm.

" Thu ánh mắt của các người lại đi, không có cửa đâu."

Người tên Thái Khang cũng nhận ra mọi người đang nhìn cậu bạn của mình quá mức , liền muốn phá tan cái sự mê muội đó một chút. Hắn biết lũ ngừoi này vốn Quang Anh kia không để vào mắt.

Cậu không thèm để ý nữa mà đi đến phía bàn ngồi, vắt chéo chân lại ngồi nhìn những con người vẫn đang nhìn mình đầy thèm khát kia mà bật cười thành tiếng.

" Ha, nhạc đâu sao không lên vậy?"

Đưa mắt nhìn xung quanh thì liền thấy anh DJ cũng đang nhìn mình mà đứng cả hình.

" Lên nhạc đi, đừng nhìn nữa."

Hai tay vỗ vào nhau phát ra tiếng động lớn, khiến tất cả cũng bắt đầu chớp chớp mắt của mình. Gã DJ cũng bắt đầu phát lại đoạn nhạc vừa nãy còn gian dở.

Nhiều người vẫn không thể rời mắt khỏi cậu. Thêm vào đó là những câu cảm thán không còn câu từ nào để diễn tả.

" Mẹ nó, con người này trên đời có thật sao. Đẹp đến mức hút hồn con người ta..."

" Nhìn thôi cũng "lên" mẹ nó"

" Nguyễn Quang Anh mãi là Nguyễn Quang Anh, thật sự quá đỉnh rồi."

Đúng người bọn họ đang nhắc đến chính là Thiếu Gia, Nguyễn Quang Anh. Là người con trai mà Nguyễn Quang Dũng chủ tịch của một công ty giải trí hàng đầu cưng chiều nhất. Là em trai của Nguyễn Thảo My đứng đầu về lĩnh vực kinh doanh đá quý. Và là một chàng ca sĩ kiêm rapper tài năng đầy người hâm mộ.

Gương mặt được trời chọn được cho những thứ đẹp nhất. Đường nét thanh thót, nhưng không kém phần ám muội. Không cần làm gì cũng sẽ trở thành một nhân vật được mọi người đặt làm tiêu chuẩn sắc đẹp.

Gia thế có sẵn cộng thêm việc nhan sắc trời cho khiến Nguyễn Quang Anh có lí do để kiêu ngạo.

-------------

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ