Tôi hết hi vọng ở cái mối tình đơn phương này rồi.
Giờ đây, tôi thở dài ngao ngán, uể oải nằm bẹp dí trên đống bài tập dày cộp chưa làm xong, mắt nhìn lên màn hình máy tính to như cái ti vi (mà nó đúng thật là một cái màn hình ti vi, bố tôi đã lượm được ở đâu đó về và lắp thành cái máy tính của tôi).
Tôi buồn ngủ quá...
Tôi muốn ngủ ngay bây giờ cơ...
Không muốn làm bài tập Toán chút nào...
Lí do tôi làm bài tập sớm vậy là do hôm thứ bảy tôi phải về tỉnh khác ăn sinh nhật bà ngoại tôi. Tôi còn chưa cả chuẩn bị quà cáp gì đây nè.
Mà nếu hôm nay tôi không có việc thì tôi cũng sẽ phải làm bài tập Văn để tối đi học thôi.
Tôi chán Văn quá, chả thích chút nào...
Tôi vò đầu bứt tai, muốn gào lên như một con điên vì quá áp lực.
Bộ phim tôi đang xem lại chỉ có mỗi mùa một mới cay chứ.
(Nhân tiện bà tác giả recommend mọi người hoạt hình Link Click nhe, art xinh, cốt truyện đỉnh, hồi hộp, gay cấn, khó đoán, nói chung là hay, hợp gu tui, mọi người thử xem nhe :33)
À đu, có mùa hai rồi, cày tiếp thôi.
Tôi mang tâm trạng hào hứng đi cày nốt phim.
Tôi cày được nửa tập thì nhớ ra mình còn một đống bài tập, thế là tôi lại quay ra làm.
Tôi đang làm nửa chừng thì máy hết mạng, tôi đành phải tìm trò tiêu khiển.
Chả hiểu sao, đầu tôi lại nảy số ra vụ tám ngày đã qua mà Khánh chưa trả lời tin nhắn của tôi, hai đứa gần như dừng lại ngay lúc ấy.
Tôi cay, nhưng buồn vẫn là chính.
Đó thực sự là sát thương quá lớn đối với người con gái overthinking như tôi.
Tôi nằm lăn ra bàn.
Tôi bỗng nghĩ đến việc bắt chuyện tiếp với Khánh.
Dù sao cũng chả còn hi vọng gì, thêm một cái xem không trả lời nữa cũng chả sao cả.
Liều ăn nhiều hay liều ăn shit giờ phút này cũng đều như nhau.
Tôi soạn hẳn một cái ghi chú để định hình xem mình sẽ nhắn gì với Khánh để vừa thiện chí lại vừa giữ lịch sự.
Tôi gõ phím, nội dung đại loại là như này:
"Mày ơi, mày chụp giúp tao bài hình thứ năm hôm trước được không? Tao nhờ bạn tao rồi mà máy nó không gửi được. Ê mày giúp tao với, khi nào mày cần nhờ gì thì tao giúp lại :> (thân con mẹ nó thiện còn gì :)))"Tôi soạn tin như vậy, rồi chờ thời cơ thích hợp.
Thời cơ thích hợp của tôi là lúc hắn ngoại tuyến (offline hen).
Tôi không muốn khi nhắn ngay mà cậu ấy lại xem không trả lời thì chán lắm.
Nhưng rồi, cậu ấy online ba mươi phút trước, tôi vẫn thấy chưa đủ lâu. Và lại bốn mươi phút trước, tôi vẫn chần chừ.
Để rồi cuối cùng hiện thực vả mặt: Khánh lại vừa online.
Hết cơ hội.
Đù má nó :))
Tôi kệ con mẹ hết! Không làm bài tập hay làm cái mẹ gì nữa!!
Tôi tắt máy tính, xuống nhà ăn cơm.
Ăn cơm trưa xong, tôi mượn điện thoại mẹ, truy cập vào tài khoản của Khánh.
(Tôi với mẹ tôi dùng chung tài khoản mạng xã hội ý mà)
Tuyệt, Khánh online một giờ trước.
Tôi soạn tin nhắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu, rồi ngần ngừ trước mũi tên bấm gửi.
Tôi gửi xong liền tắt máy cái bụp, trả lại điện thoại cho mẹ, và tôi đi ngủ trưa.
Nói là ngủ trưa nhưng tôi lại thức tới hai giờ chiều kém mười lăm. Tôi chợp mắt được hai mươi phút thì chuông báo thức réo inh ỏi.
Tôi lại phải dậy làm bài tập.
Tôi mở máy lên, xin bố mở mạng, truy cập vào nhóm lớp lấy bài về làm.
Và ú òa.
Khánh trả lời tin nhắn của tôi kìa bà con ơi!!!
Không nhắn một cục như tôi, cậu ấy còn tách ra làm hai đoạn nữa.
Cậu: "Hôm đó tao không ghi bài."
"Tao chỉ làm mấy bài linh tinh thôi."Chỉ vỏn vẹn vầy thôi mà tôi hét ầm ĩ. Tôi phải thả tim! Tôi thích ai thì tôi phải thả tim! Không được thả like như thả cho bạn bè được!
Tôi gửi nhãn dán con vịt giơ like lên, ngụ ý: "Okay."
Ê kiểu đúng lúc tôi tuyệt vọng, phó mặc số phận nghiệt ngã thì nó lại gieo cho tôi tia hi vọng to đùng đoàng.
Tôi thông báo cho con bạn.
Tôi: Mày ơiiii
Tôi: Crush trả lời tin nhắn của tao rồi!!
Tôi: Tao sắp được đội quần rồi!!
(À, đây là kèo cũ của tôi và con bạn, kiểu nếu Khánh trả lời tin nhắn của tôi thì tôi sẽ đội quần ấy :/)Nó: Ôi vãi cả chưởng!
Nó: Đâu, chụp tao xem phát nào.
Nó: OTP tao đu đã thành công rồi!
Tôi chụp ảnh màn hình gửi cho nó.
Nó: "Nhìn sticker này cứ lạnh lùng kiểu gì ấy."
Tôi cũng thấy đúng ha.
Thế là tôi đổi sang hình con ếch màu xanh lá cây, ra dấu ok.
Ai ngờ con bạn cười như nắc nẻ.
Nó: "Ê trông hài vãi."
Tôi: "Đó, thân con mẹ nó thiện rồi :))"
Nó: "He he."
Lúc nó biết tôi và Khánh trùng hai chỗ học thêm Toán, nó kiểu:
Nó: "Duyên rồi đấy."
Nó: "Yêu nhau mẹ đi =))"
Tôi: Chưa quen sao yêu :)?"
Nó: "Thôi đi má."
Tôi cười.
Yeah, mãi mới được cười.
Tôi chụp ảnh trả kèo.
Và...
Than chán với con bạn.
Nó: "Đi bảo anh Khánh của mày đi"
Tôi: :)??
He he he.
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
(0:15 rồi, đừng thức muộn như bà tác giả)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chưa hoàn] Chẳng đoán được anh
ContoKể về một con điên cứ ngấm ngầm theo dõi người ta mà chả có đủ can đảm đứng gần người ta. Đọc kĩ văn án!!! Văn án: Trong bao nhiêu năm đoán tính cách và suy nghĩ của người khác, lần đầu tiên tớ thấy một người mà tớ chẳng thể đoán ra được chút nào...