Có tiếng nấc nho nhỏ xuất hiện trong set quay, có vài gương mặt non nớt buồn rầu sau công đoạn bị tổ sản xuất tịch thu nào là điện thoại, thiết bị giải trí, bánh kẹo đồ ăn vặt, đồ chơi. Bạn nhỏ Myunghan úp mặt vào áo của bố Dohyeon, đau khổ nước mắt lưng tròng: "Huhu, kẹo gấu của con...bố ơi kẹo gấu của con mà...bố ơi bố bảo họ trả kẹo gấu cho con đi mà huhu."
Park Dohyeon bên thì tay bận rộn vỗ vỗ lưng dỗ cho nhóc con nín, bên thì quay sang than thở với Siwoo - người ba cũng đang dỗ con gái khỏi cú sốc sắp phải triệt để cách ly với đồ điện tử.
"Sao họ không báo trước là sẽ thu cả đồ ăn vặt vậy? Hanie nó còn định tặng quà làm quen cho mọi người đấy."
"Anh chả biết, họ cũng lấy cả mấy gói bánh của anh kìa." Siwoo nhìn mấy gói snack của mình nằm chễm chệ trong thùng nhựa phía đằng xa, miệng chậc chậc tiếc rẻ.
Đứa trẻ có vẻ là bình thản nhất với việc bị tịch thu đồ, không ai khác ngoài nhóc Jeong Taejun đã được ba Sanghyeok công tác tư tưởng sẵn ở nhà để có thể bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống. Sau khi nhận được sự đồng ý của bố, cậu bé chạy đến chỗ tổ sản xuất: "Chú đạo diễn ơi."
"Ơi, sao vậy Taejun?"
"Chú ơi lúc nãy túi kẹo mà con bỏ vào kia á, để lâu sẽ bị chảy, không thể ăn được nữa. Bố nói con không được lãng phí thức ăn, chú cho con ăn bây giờ luôn được không ạ?"
"Nhưng mọi người đều đã nộp hết cả rồi, chú cho con thì sẽ không công bằng với các bạn đâu. Taejun ngoan, chú sẽ cất vào thùng lạnh giúp con được không nào?"
"Vậy con chia cho các chú và các bạn được không chú. Ban nãy con lỡ hứa sẽ cho anh Minwon rồi nhưng lại chưa kịp cho ảnh nữa, nha chú?"
Cả đoàn phim đang tạm dừng quay để chờ Myunghan nín khóc, không những thế còn đang bị mấy đứa nhóc bắn cho mấy ánh mắt hờn dỗi vì tội chỉ cho chúng được giữ một món đồ chơi. Nhất là bé Minwon còn đang như mất hồn vì đã chọn giữ lại khủng long Velociraptor để chơi với Taejun, nên cuốn sách yêu thích đành phải bỏ vào thùng đồ.
"Chú ơi, anh Minwon anh ý buồn lắm rồi ấy ạ." Taejun dùng ánh mắt đau thương như gà mẹ nhìn về phía Minwon rồi lại nhìn vị đạo diễn, có chút khiến ông ta cảm thấy như mình vừa làm chuyện tày đình.
"Nha chú? Con thấy mấy bạn ai cũng buồn hết, mấy bạn ăn kẹo rồi thì sẽ hết buồn đó chú, con chắc chắn luôn."
Đạo diễn nhìn Jeong Jihoon đang đứng cong mắt cười phía xa sau lưng bạn nhỏ Taejun, rất muốn nói "Tuyển thủ thật sự để con trai 5 tuổi của mình đến đàm phán với tôi đó hả?". Ông ta thở dài, nghĩ một lúc rồi đáp: "Thôi được, con có thể lấy túi kẹo lại, nhưng phải chia hết cho mọi người ngay nhé Taejun."
Taejun dạ một tiếng rồi chạy đến bên thùng đồ, nhanh như cắt chộp lấy túi kẹo của mình lẫn túi kẹo gấu của Myunghan. Trợ lý đứng kế bên đạo diễn nhìn thấy cậu bé lấy nhiều hơn những gì đã hứa nên đã nói với đạo diễn, ông ta cũng thấy nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu rồi thôi. Nhưng khi ông vừa ngẩng lên thì Jeong Jihoon phía xa cũng cúi đầu, dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn ông ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
lck | Bubble Seasons
Fanfiction• Sẽ thế nào nếu các ông bố bỉm sữa tham gia show thực tế "Em bé ơi, đi thôi nào!" - nơi sẽ cho khán giả nhìn thấy hình ảnh cuộc sống thường ngày của các cựu tuyển thủ cùng với bé con của họ. • OOC, nam có thể sinh con. • Tóm gọn: "Bố ơi, bố có chắc...