Để anh được ngắm nhìn em thêm.
-
Vấn đề ngại ngùng của Vương Sâm Húc kéo dài suốt một tuần. Khi mà anh cứ cách ngày đến quán, lí nhí chào hỏi và luôn không dám nói gì thêm với em. Khang Khang đi được với anh vài lần, tức đến nỗi nổ đom đóm mắt. Lần thứ nhất, thứ hai không hỏi được cũng thôi, nhưng bây giờ đã là một tuần rồi, mà đến tên người ta anh cũng còn chưa biết. Em ngồi với Vương Sâm Húc một buổi tối, công tác tư tưởng cho anh với kinh nghiệm 0 năm tình trường.
Nào là anh chủ tiệm xinh trai ơi là xinh trai, trong ngày tiệm bánh lại có biết bao nhiêu là khách, nhỡ có người thích ảnh rồi tỏ tình, anh sẽ mất ảnh mãi mãi luôn.
Nào là Vương Sâm Húc là người anh đẹp trai nhất của em, lại dễ thương, hiền lành, tốt tính. Nói chuyện cũng hay, ai nghe cũng thích, vậy tại sao lại không nói chuyện với anh chủ tiệm, cứ tự mình đánh mất lợi thế thế mà được à.
- Thấm chưa?
- Thấm.
- Vậy mai mình đi, anh bắt chuyện với ảnh nhé?
- Tao ngại lắm...
- DM NÓI NÃY GIỜ KHÔNG THẤM ĐƯỢC MỘT CHỮ.
- Tao cũng...cũng muốn nói chuyện với em ấy mà...tại...tại tao thích ẻm nên tao ngại quá, khó lắm đó huhu.
Trịnh Vĩnh Khang đưa tay đỡ trán, tiếp tục công tác tư tưởng cho anh đến quá nửa đêm.
-
Vương Sâm Húc hôm nay ăn mặc trông ngoan kinh khiếp, tóc tai không thèm vuốt vuốt nữa, chỉ để rơi mềm mại trước trán mà thôi. Lúc nào cũng bảo mình đeo kính trông không ngầu gì hết trơn, giờ lại đeo, thư sinh lắm.
Khang Khang nhìn anh mà mát mặt, người đẹp trai bên cạnh em không thiếu, nhưng mà đẹp trai như Vương Sâm Húc lại quá là khó tìm. Anh chủ tiệm thiệt là có phúc, dù không biết ảnh có gay không, mà nếu gay thì không biết có sẽ thích lại thằng cha này không nữa.
- Đẹp trai không?
- Đẹp lắm luôn á chồng ơi.
- Im, thằng chó.
- Mặc thế này mà miệng thì chửi tục, không hợp gì cả.
- Trước mặt ẻm tới nói chuyện tao còn không nói được, khỏi lo.
- Đừng để em nóng.
Trịnh Vĩnh Khang như bị chọc vào vảy ngược, chỉ một câu đã muốn nổi khùng.
- Rồi rồi, anh biết rồi.
-
- Anh chủ tiệm ơiiii.
Hai đứa đến vào đầu giờ chiều, khi tiệm bánh còn chưa quá đông khách. Trịnh Vĩnh Khang cười cười đáp vào quầy, vui vẻ gọi món, ngón tay xinh dạo trên khắp menu.
- Anh tên là Trương Chiêu, đừng gọi anh là chủ tiệm nữa, ngại lắm.
- Vậy hả? Em tên là Trịnh Vĩnh Khang, còn cái anh đi chung này là Vương Sâm Húc.
Mặt trăng nhỏ gật đầu, cười với anh một cái. Khang Khang ngước lên nhìn anh, người đang dán trên đất ánh mắt mình.
- Em ăn cái này được không Vương ca?
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Hoa sao xanh
FanfictionVương Sâm Húc và Trương Chiêu Anh đến lúc mười giờ, mong em đã ngủ lúc mười giờ.