𝓵𝓪𝓶𝓹.

405 45 13
                                    

Couple: HurryKng (Phạm Bảo Khang) x Wean (Lê Thượng Long)

Mọi câu chuyện đều là sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng của mình, vui lòng không mang đi đâu.
__

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, đôi mắt nặng trĩu đấu tranh với dây thần kinh não đang kêu ỉ ôi vì mệt nhọc mãi mới hé mở ra một chút. Cả người uể oải nằm sõng soài trên giường, tay chân như không còn một chút sức lực, nói thật thì con người sung sức như Phạm Bảo Khang cỡ nào cũng phải chào thua trước lời rủ rê "ngủ thêm tí nữa đi" của chính bản thân mình.

Reng ... reng ... reng!

Tiếng chuông điện thoại cất tiếng, vội vã cắt ngang ý định giơ cờ trắng và tiếp tục công việc ngủ của Khang. Chạy trên màn hình là một cuộc gọi, vỏn vẹn cái tên của đàn anh thân yêu của bản thân mình. Nhìn tới đây, vẻ khờ khạo, dại dại của chàng trai trẻ mới đôi mươi dần biến mất, thay vào đó là một nét tươi cười, vui vẻ như màu nắng lúc ban mai của cậu chàng. Bảo Khang cầm lấy thiết bị di động lên, thong thả bắt máy.

"Khang ơiii, em đâu rồi, nhớ em quá.. Mình đi chơi đi!!"

Đúng cái giọng điệu than vãn pha lẫn sự chán nản và mong đợi của Lê Thượng Long hay còn được gọi với cái tên khác là Wean, Phạm Bảo Khang bỗng cảm thấy hẫng đi một nhịp, trong lòng như đang thổi kèn đánh trống inh ỏi nên đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi nhiều.

Người ta thường bảo, nếu mình thích một ai đó nhưng chính bản thân mình không biết việc đấy thì sẽ khó xử cho đối phương rất nhiều. Bởi bạn vô tình trở nên thân mật hơn với họ, vô tình đụng chạm, vô tình bám theo thậm chí là vô tình ghen tuông một cách ngớ ngẩn. Và thật không may, Phạm Bảo Khang đang dính phải nó.

Đi dọc lối công viên giải trí, Khang không nhớ lần chối mình đến đây trải nghiệm là lúc nào, có lẽ là từ một hai năm về trước. So với hồi đó, bây giờ cũng không thay đổi là bao, nhìn chung thì vẫn là một kiểu dáng đó. Nhưng nếu để ý kỹ lại sẽ thấy hai bên lề của đường đi xuất hiện thêm vài hàng quán nho nhỏ về đồ ăn vặt, thậm chí là mấy trò chơi cổ lỗ sĩ mà chàng trai trẻ nhà ta không hiểu vì sao đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Bước thêm vài bước, Bảo Khang cũng nhận ra thêm rằng mấy khu vui chơi này kia đã được điểm tô thêm rất nhiều màu sắc khác nhau trông đỡ nhàm hơn hẳn. Được rồi, tên này bắt đầu thấy thích dần cái địa điểm ồn ào này rồi đó.

Đợi chừng năm mười phút, thật ra là do Khang đến sớm hơn so với giờ hẹn nên mới có thời gian để thích nghi với khu mà đàn anh thân mến của cậu ta đề xuất. Vẫn là tiếng gọi quen thuộc vọng lại từ phía sau, y hệt như mọi hôm, tuy hơi trẻ con nhưng lại dễ nghe và đáng yêu vô cùng.

Cả hai gặp nhau tay bắt mặt mừng, gương mặt ai nấy cũng niềm nở như bao lâu rồi chưa gặp dù lần thấy nhau gần đây nhất mới chỉ vài ngày trước. Cậu ta rất vui khi gặp được anh, dường như bao sự mệt mỏi ban nãy cũng tan biến hết cả theo, nhìn con người lớn tuổi nhưng tâm hồn nhỏ thế này rất dễ khiến cho đối phương sinh ra cảm giác muốn che chở và bảo vệ. Khang đã từng nghĩ thầm trong lòng rằng kiểu người như Wean không thích hợp với việc được bảo bọc cho lắm, vì dù sao vẻ ngoài của ảnh đâu phải là dáng vẻ dễ bị ăn hiếp đâu, ngược lại còn dọa người ta sợ luôn ấy chứ. Và hơn nữa đó là vì Lê Thượng Long hiện tại đã có một Bảo Khang bên cạnh rồi kia mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[𝘼𝙏𝙎𝙃] || 𝙠𝙣𝙜𝙬𝙚𝙖𝙣 • 𝙝𝙪𝙧𝙧𝙮𝙠𝙣𝙜 𝙭 𝙬𝙚𝙖𝙣𝙩𝙤𝙙𝙖𝙡𝙚 || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ