WinterIron
Ngực kề ngực, lưỡi chạm vào tay em =))))
Link fic: https://archiveofourown.org/works/6961771
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (trong phần cmt của link original).
Sum: Tony chỉ tò mò muốn biết lưỡi của mình có thể dính vào cánh tay kim loại của Bucky trong cái lạnh ở Siberia hay không.
_________________
Kịch bản đáng lẽ sẽ không phát triển theo kiểu này. Zemo gào lên sau cửa kính, nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến hắn hay kế hoạch hoàn hảo mà hắn xây dựng. Thay vào đó, Zemo phải đứng nhìn cảnh Iron Man cởi giáp mặt của mình ra và liếm cánh tay kim loại của Winter Soldier. Đúng như mong đợi, trong sự lạnh giá của vùng Siberia, cái lưỡi dính chặt vào cánh tay.
Zemo gào thét điên dại và tất cả mọi người tiếp tục bỏ qua hắn. Dăm ba thằng supervillains không được tôn trọng ở đây.
***
Những thứ làm bằng kim loại mê hoặc Tony. Với một kỹ sư, điều đó là đương nhiên.
Gã là Tony Stark, gã cần phải tìm hiểu xem lưỡi của mình có thể dính vào cánh tay kim loại trong cái lạnh Siberia hay không.
Thí nghiệm thành công. Giờ thì kiến thức của gã phong phú hơn nhiều rồi.
***
Steve biết anh không phải là "người đàn ông thông minh nhất trên thế giới". Theo hầu hết mọi người, danh hiệu đó thuộc về cái người hiện đang bị dính lưỡi vào cánh tay kim loại của Bucky.
Steve thực sự không hiểu thế giới mới này. Steve không biết đập khiên vào đầu gã một cú có phải là giải pháp hay không. Anh thề mình sẽ làm điều đó.
***
"Cánh tay ngầu đấy. 100% kim loại phải không? Không biết là lưỡi của tôi có thể bị dính vào nó không ta? Cậu thấy sao? " Bucky không thể hiểu nổi gã nói gì dẫu Tony không hề dùng ngôn ngữ vùng miền phức tạp nào đó. Chắc là Bucky đã không còn ở vũ trụ của mình nữa.
Bucky sửng sốt nhìn siêu anh hùng Iron Man cúi xuống, liếm lên cánh tay kim loại. Đương nhiên là cái lưỡi dính cứng luôn vào lớp kim loại lạnh.
Nhưng thứ làm cho Bucky choáng váng nhất là màu hồng nhạt đáng yêu của cái lưỡi hiện đang ngọ nguậy lên cánh tay của cậu. Cậu ngay lập tức trở nên kích động. Bucky cười khúc khích như một quý cô ở thập niên 40 và cậu không thể dừng lại.
Cậu đang có một người đàn ông bằng da bằng thịt, một người đàn ông trưởng thành, bị mắc kẹt với hắn bằng lưỡi.
Stark cố gắng nói điều gì đó nhưng với chiếc lưỡi bị kẹt bên ngoài, gã chẳng nói được gì có nghĩa cả. Trong một khoảnh khắc, Bucky cảm thấy cậu đã trở lại là chính mình – chàng thanh niên hào hoa phong độ năm xưa – và cậu không nhận ra mình đang tán tỉnh gã cho tới khi lời nói đã thốt ra khỏi miệng.
"Stark, chỉ cần anh muốn, chúng ta có thể tìm thấy một nơi tuyệt vời hơn cho cái lưỡi đáng yêu này." Bucky nháy mắt với gã. Ngay giây phút này, đã không còn quá khứ mệt mỏi, không còn chiến binh mùa đông hay những lỗi lầm nữa. Giờ đây chỉ còn James Bucky Barnes và cậu có lẽ đã thích người đàn ông đang gắn bó bền chặt với cậu nhiều hơn cậu nghĩ.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Stark nháy mắt đáp trả và chắc chắn là có một tay đang mò mẫm xuống quần cậu.
Bucky biết nơi mà cậu muốn cảm nhận cái lưỡi đó nhất. Khi quay trở lại New York, họ đã được làm điều họ muốn.