Tôi bội tình bạc nghĩa với Thái tử gia Bắc Kinh, Bùi Cảnh Chi.
Nhưng tôi dựa vào việc anh bị mù, lại quay về.
Sau một hồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay của tôi bị trói ở đầu giường, Bùi Cảnh Chi mở mắt ra, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi chăm chú.
"Chi Chi, anh đã cho em cơ hội rồi."
"Còn chạy nữa là anh đánh gãy chân đấy."