nhịp.

42 8 5
                                    

Nhìn Trùng trụ cười đẹp đến vậy, lòng anh có chút lâng lâng. Không để ý đã dùng lực quá tay lên cổ chân Shinobu. Khiến cô phản ứng mà nhăn mặt.

"A! Đau đấy Tomioka-san." cô nhìn anh, nhưng không có ý gì là trách móc.

"Xin lỗi...tôi lỡ tay."

"Chỉ là trật chân nhẹ thôi, anh không cần phải ngồi xoa bóp cho tôi như vậy đâu, vài ngày là hết mà."

Mắt Shinobu vẫn dán chặt vào người Giyuu, vào hai bàn tay vẫn đang nắn nót dùng lực đều đều lên chân cô.

"Coi như một phần lỗi của tôi đi, lúc nãy đã ngán chân cô còn gì." Chàng Thủy phản bác lại cô trong tích tắc.

Khi Shinobu nghĩ về giao kèo lúc đầu giữa mình và Giyuu, cô nói.

"Ara... nhắc mới nhớ, đợi khi nào lành hẳn, tôi bao anh ăn cá hồi hầm củ cải nhé."

Tên Đụt trụ lại ngạc nhiên thêm lần nữa.

"Cô biết tôi thích món đó sao ?"

"À, lần trước khi bôi thuốc cho nhóc Tanjiro-kun đã kể tôi nghe việc Tomioka-san đã ăn liền tù tì mấy bát cá hồi hầm củ cải như thế nào. Còn nói trông mặt anh ấy rất vui nữa."

Vừa nói Shinobu vừa tưởng tượng ra khung cảnh ấy, chắc Giyuu sẽ dễ thương lắm nhỉ ?

Cô lại cười khúc khích, chẳng hiểu sao mỗi khi ở cạnh Tomioka, cô đều cảm thấy rất thoải mái.

Bên này lòng Giyuu không khỏi lăn tăn. Trái tim đã đập nhanh hơn ban nãy vài nhịp.

*cô ấy nhớ rõ mình thích gì luôn sao...*

"Nhưng cô đã làm đúng điều kiện rồi mà."

Shinobu thắc mắc khi nghe anh nói, cô thậm chí còn chẳng đụng tới một sợi tóc của Giyuu nữa là ?

"Tôi đã chạm được vào anh đâu Tomioka ?"

"Vạt áo haori của tôi..." nói rồi anh nhìn vào chiếc áo khoác đã bị rách một đường bên phải.

Kochou lúc này mới để ý, khi ngã xuống kiếm của cô đã lướt ngang áo của Tomioka. Tệ hơn khi cô được biết Giyuu rất quý chiếc áo này vì nó được vá lại từ các mảnh vải liên quan đến người anh ấy thương yêu.

Cô đã lỡ làm hỏng vật mang giá trị tinh thần vô giá của Thủy trụ mất rồi.

"Tomioka-san này..." Shinobu nhẹ nhàng gọi Giyuu.

Thấy giọng điệu Kochou có chút khác lạ, anh ngước đầu lên nhìn gương mặt đang cảm thấy tội lỗi ấy.

"Hửm? Sao thế ?"

Nghe Giyuu trả lời cô càng thấy áy náy hơn.

"Xin lỗi nhé, chiếc haori của anh..."

Biết ngay cô lại tự trách vì làm rách áo của mình, Thủy trụ vội trấn an tâm hồn nhỏ nhoi ấy.

"Không sao đâu."

Anh dùng giọng thật nhẹ nhàng để tỏ ra chẳng có gì to tát. Giyuu quý chiếc áo haori này là thật, nhưng cũng không nỡ trách cứ nàng Điệp lời nào.

Bấy nhiêu đó vẫn chẳng khiến Kochou khá lên, và rồi đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng.

"Nè nè Tomioka-san, để tôi vá lại nó cho anh được không ?"

"Cô biết may vá sao ?"

Giyuu suốt ngày chỉ thấy cô nghiên cứu độc dược, bếp núc cũng không khá là mấy nên khi cô nói muốn sửa lại haori cho anh, anh đã hơi sốc.
Nhưng Giyuu vẫn ngây thơ không nhận ra rằng lời nói của mình có phần vô duyên.

*Lại cái giọng đáng ghét đó, bảo sao người ta không ghét anh cho được hả Giyuu.*

Nhưng lời này cô vẫn giữ trong lòng không nói ra, vì cô biết anh cũng chẳng phải là cố ý.

"Anh đừng khinh thường tôi thế chứ Tomioka. Hay anh không tin tưởng đưa nó cho tôi sao ?"

"Tôi không có ý đó, cô hiểu lầm rồi."

Giyuu nói vội để Shinobu không nghĩ anh đang chê cô ấy.

"Nếu vậy thì mau đưa haori của anh cho tôi đi, sửa xong sẽ đem lại cho anh."

Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Giyuu đứng dậy. Cởi bỏ chiếc áo khoác hai màu, để lộ ra tấm lưng rắn chắc dù được che đậy bởi đồng phục của sát quỷ đoàn. Chỉ cần nhìn anh ấy thôi cũng cảm giác an toàn lắm rồi.

"Đây."

Anh thuận tay xếp chiếc áo lại rồi đưa cho Shinobu,

Giyuu bây giờ cứ như tạc tượng vậy, đẹp không tì vết. Càng nhìn càng thấy giống nhưng viên ngọc xanh thăm thẳm, vừa mang vẻ cổ điển xen chút bí ẩn khó tả.

Cảm nhận có đôi mắt đang dõi theo mình, anh quay lại thì thấy Shinobu đang ngẩn người mà nhìn anh. Sự xấu hổ che giấu bằng cách quay đi chỗ khác.

"Sao cô nhìn tôi hoài thế Kochou ?"

Người đến, người có đi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ