Năm mới

110 9 0
                                    

Cổ mong Tết quá rồi nên xin phép cho AouBoom về Việt Nam ăn Tết sớm nhé=))
-------------------------------
Boom lật vài tờ lịch treo tường cuối cùng, còn một ngày nữa là đến giao thừa. Nếu là mấy năm trước, anh sẽ cực kỳ mong chờ, mang tâm trạng rộn ràng đến cả công ty, háo hức sắm Tết trước cả tháng, nhưng bây giờ lòng anh lại vương vấn chút buồn, Boom thở dài, lại một năm nữa đón năm mới mà không có người thương.

Boom mở vali ra, anh xếp vài bộ quần áo, thêm chút bánh kẹo và quà cáp để về quê vào ngày mai. Chắc chắn bố mẹ Boom, và cả bố mẹ Aou nữa, nhớ anh lắm rồi.

Boom lấy điện thoại ra, bấm vào tài khoản Facebook quen thuộc với hình đại diện là ảnh hai người nắm tay nhau.

"Ừm...năm nay em vẫn không về hả?"

"Em xin lỗi. Hiện tại công việc vẫn khá bận, em..."

"Anh đừng buồn. Em xin lỗi."

Boom gạt giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

"Không buồn. Mấy năm rồi còn biết buồn là gì nữa chứ."

Boom cố bật cười, tỏ ra với Aou rằng mình ổn. Nhưng mà giọng anh nghẹn rồi, Aou không ngốc đến mức không thể nghe ra. Boom cảm thấy chỉ cần nói thêm vài câu nữa liền khóc một trận to, đành vội vàng mà tắt máy.

"Thôi nhé. Anh phải xếp đồ nữa. Anh sẽ tới thăm bố mẹ em, yên tâm."

"Anh..."

"Không sao, anh hiểu mà. Nhớ giữ sức khỏe, năm sau về với anh."

Không, Boom chẳng hiểu gì hết. Anh không muốn biết công ty bên đó nhiều việc như thế nào, anh chỉ muốn Aou ở đây thôi. Tất nhiên Boom thông cảm với công việc của Aou, và anh cũng biết mình không nên đòi hỏi việc gặp nhau quá nhiều ở việc yêu xa, nhưng đôi lúc cần người yêu ở ngay cạnh cũng chẳng quá ích kỉ, đúng không?

Vốn dĩ trước kia Aou vẫn về đón năm mới cùng anh, hoặc đôi khi Boom vẫn sang đó nhưng không quá thường xuyên, vù dù sao, họ vẫn ưu tiên về quê với gia đình hơn. Cơ mà ba năm nay, Aou không về, điều đó khiến Boom cảm thấy trống vắng, và tủi thân nữa. Đặc biệt khi anh nhìn lại những bức ảnh của mấy năm trước.

Bên nước ngoài xa xôi, cuộc điện thoại với Boom vừa tắt, Aou liền gấp gáp xếp toàn bộ quần áo và đồ đạc vào mấy chiếc vali to.

Aou đã xin chuyển công tác về nước vào tuần trước, và thật may mắn, đơn xin đã được cấp trên phê duyệt, dù họ cũng đã cố giữ cậu ở lại. Họ biết để thuyết phục một nhân viên có năng lực như Aou không phải dễ, một chi nhánh mới mở rất cần người tài. Vì vậy, hội đồng công ty thậm chí chấp nhận tăng lương lên gấp đôi, gấp ba cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn là Boom đứng đầu, Aou một là chuyển về, hai là nghỉ việc, họ đành phải đồng ý.

Aou nhớ lại cái ngày Boom dọa chia tay vì anh không muốn cậu ra nước ngoài nhưng rốt cuộc vẫn yêu xa tận 10 năm. Hay ngày kỉ niệm, sinh nhật của cả hai được tổ chức qua màn hình điện thoại, rồi cậu ngồi ngắm Boom ngủ vì lệch múi giờ, mà đáng lẽ khi đó hai người sẽ ôm nhau trong chăn ấm.

Và tất nhiên, Aou nhớ cả những ngày giao thừa 10 năm trước, họ cùng ra đầu khu phố xem bắn pháo hoa. Boom trông mạnh mẽ vậy thôi chứ anh cũng mỏng manh lắm, dễ khóc nữa, ra đường nhìn người ta nắm tay nhau chắc chắn là không chịu được.

little thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ