I: Khởi đầu của sự kết thúc

19 6 2
                                    

   "Alo, mẹ à? Vâng, con đang ở bệnh viện rồi."
    

   " Ổn thỏa rồi mẹ ạ, anh Hai đã qua cơn nguy kịch. Nhưng người đi cùng anh ấy thì vẫn trong phòng cấp cứu."

   "Hình như là anh Jaewon..."

   "Con nghe nói tình trạng của anh ấy nghiêm trọng lắm. Nặng hơn anh Hai nhiều..."

   "Bố mẹ anh ấy đang ở đây mà, họ hoảng loạn lắm. Vẫn chưa có động tĩnh gì từ phòng cấp cứu cả."

   "Đợi khi nào anh Hai tỉnh thì bố mẹ hẵng đến, giờ cũng chưa được vào thăm đâu. Có gì con sẽ gọi cho mẹ sau nhé!"

   Koo Bon Myeong vừa ngắt điện thoại của mẹ cô bé. Hiện giờ là 3 giờ sáng, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi nhận được tin báo từ phía cảnh sát rằng anh trai cô, Koo Bon Hyuk đã gặp tai nạn giao thông. Ông bà Koo đã lo sốt vó và ngay lập tức bắt xe từ Gyeongsang Nam để lên Seoul ngay trong đêm, nhưng có lẽ tới tận sáng họ mới có thể thăm được con trai mình.

   Còn hiện tại Bon Myeong cũng bớt lo lắng sau khi nhận được tin từ bác sĩ, và cô vẫn đang đứng ở hành lang trước cửa phòng cấp cứu cùng bố mẹ của Song Jaewon, người đã ở cùng với Hyuk trong vụ tai nạn vừa rồi. Bầu không khí căng thẳng vô cùng. Ông Song cứ bồn chồn đứng lên ngồi xuống, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên trần nhà nhướn mắt để không rơi lệ. Còn bà Song thì hết ôm lấy mặt lại vùi vào lòng bàn tay thổn thức liên tục. Bon Myeong bối rối không biết an ủi 2 người họ như thế nào, chỉ đành khép nép một bên cùng chờ đợi. Mọi thứ lặng yên đến nỗi tiếng đồng hồ từ sảnh ngoài còn vang vọng tới rõ rệt, từng âm thanh tíc tắc cứ khiến cho tâm trạng mỗi lúc một nặng nề thêm. Mọi người đều âm thầm cầu nguyện trong sự bất an tột cùng. Thời gian rề rà bò qua từng giây phút một khiến họ cảm tưởng như đang chờ đợi suốt cả thế kỉ. Càng về sau, nỗi lo lắng cùng sợ hãi càng tăng lên khiến bà Song dường như không thở nổi. Mãi cho tới khi tưởng chừng như thời gian chờ đợi là lê thê vô hạn thì bất thình lình có tiếng động vọng ra từ sau cánh cửa phòng chờ. Cả 3 người đều giật mình đứng thẳng dậy nhìn về phía đó. Bon Myeong cảm nhận rõ rằng nhịp tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực, cô nàng cũng nín thở đếm từng giây một cho tới khi cánh cửa trắng đục ấy mở ra. Những bóng hình hiện lờ mờ phía sau tấm kính được dán giấy nhám, những người bên trong lưỡng lự một chút rồi mới đẩy cửa ra. Bà Song run rẩy chưa kịp hỏi gì thì vị bác sĩ đi đầu đã lên tiếng sau lớp khẩu trang:

   "Thành thật xin lỗi! Trường hợp này chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu chữa thêm được nữa. Cậu ấy không còn nhiều thời gian đâu, nên gia đình hãy mau chóng vào trong gặp mặt lần cuối."

   Bà Song nghe đến giữa chừng thì đã loạng choạng ngã sụp xuống sàn nhà khiến Bon Myeong phải lao đến đỡ lấy. Ông Song cũng bần thần chống tay vào tường để có thể đứng vững. Đoàn y bác sĩ lần lướt bước ra, họ đưa những ánh nhìn chua xót và tiếc nuốt cho 3 người và khẽ thở dài. Sau khi đội cấp cứu vừa rồi rời đi hết, Bon Myeong để ông bà Song dìu nhau vào trong căn phòng lạnh lẽo vừa được mở toang cửa ra để tiễn biệt người con trai xấu số. Cô nàng mở máy ra nhắn cho mẹ mình về tình trạng người bạn của Hyuk. Sau đó cô lặng lẽ đi đến phòng chờ khu hồi sức để tiếp tục đợi anh trai mình được chuyển đến đó.

Em là tia nắng sau màn hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ