Uyển Nhân-Lục Quân: Tỷ muội tình thâm[1]

81 9 4
                                    

Chẳng hiểu sao Chung Tuý Cung hôm nay u ám lạ thường, phải chăng là do vị nương nương ở chính điện kia tâm trạng không được tốt. Đã mấy tháng nay hoàng thượng bận việc triều chính không mảy may quan tâm đến hậu cung, Tô Lục Quân thì vẫn an phận như trước đến nay. Tình cảm của hoàng đế? có cũng được, không có thì càng tốt. Vì người mà nàng để ý không phải là hoàng thượng, mà là vị muội muội ở chung cung có tính cách âm trầm kia, nàng ta tuy có phần nhút nhát, ít nói, nhưng với hoàng thượng lại si tình đến ngu muội, vì tính nhút nhát rụt rè của mình mà không dám nói chuyện với hoàng thượng, bị hắn ta chán ghét không thèm ngó ngàng tới. Nghĩ đến Uyển Tần Thuần Phi lại càng thêm phiền lòng, nàng là vì tỷ muội chung cung nên lo lắng cho nàng ta, hay là có tình cảm đặc biệt nào khác?

/Điên quá, không thể nào có chuyện như vậy được, ta rõ ràng là nữ nhân, Uyển Nhân cũng vậy, chỉ là tỷ muội tình thâm nên lo lắng cho nhau là điều hiển nhiên thôi./

Suy nghĩ trong đầu có phần kì lạ nên Lục Quân tự trấn an bản thân mình, nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng cho vị muội muội kia, Uyển Tần nhốt mình trong cung cả một tuần nay chẳng thấy mặt, Thuần nương nương chính vì không có ai tâm sự cùng nên thần khí không tốt, hay do người đang nhớ ai kia?

"Khả Tâm, mau sắp xếp đưa bổn cung qua chỗ Uyển Tần, ta muốn đi thăm muội ấy."

Nha hoàn tuân lệnh rồi nhanh chóng đi cùng Thuần Phi qua chỗ Uyển Tần. Uyển Tần trong tẩm điện cũng nghe tin Thuần Phi đến thăm nên hết sức vui mừng, nàng ta thay xiêm y thật đẹp để đón tiếp tỷ tỷ.

------------

"Tỷ tỷ, tỷ đến thăm muội sao? trời lạnh như vậy mà tỷ vẫn đi ra ngoài, sao lại không truyền lệnh cho muội đến chỗ tỷ."

"Muội đó, vẫn còn nhớ tới vị tỷ tỷ này sao, cả tuần nay chẳng thấy muội ra khỏi cung, tỷ vì lo lắng nên mới đến đây thăm muội."

"Làm tỷ tỷ không yên lòng rồi, muội có món quà muốn cho tỷ xem, cả tuần nay muội ở trong cung là vì cất công chuẩn bị nó đó."

"Khả Tâm, Thuận Tâm, hai ngươi mau lui xuống đi."

Thuần Phi liếc mắt nhìn sang hai nha hoàn, cả hai đều hiểu ý mà lui ra ngoài, nhân lúc đó Uyển Tần nắm lấy tay nàng kéo vào một gian phòng kín. Cảnh tượng trước mắt khiến Thuần Phi kinh ngạt, khắp nơi treo đầy tranh...nhưng người trong đó, lại là nàng. Kì thực, những bức tranh ấy như tả lại cuộc đời nàng, từ lúc nàng còn làm cách cách ở Tiềm Đệ, cho đến khi Tứ A Ca đăng cơ làm hoàng đế, nàng ở trên một cương vị mới, là Phi Tần của hoàng thượng. Mọi ánh nhìn, nụ cười của nàng trong tranh đều toát lên vẻ yêu kiều, nhưng không kém phần trang nhã, có lẽ người vẽ ra những bức hoạ này phải ngắm nàng thật lâu, bỏ hết tâm tư của mình ra để vẽ.

"Tỷ tỷ, tỷ có thích chúng không?"

"Tất nhiên rồi, tấm lòng của muội muội, ta rất cảm kích. Nhưng..."

"Sao vậy tỷ tỷ?"

"Tại sao muội lại vẽ ta?...ngay cả lúc ta ngủ."

Uyển Tần trầm mặt không biết nói gì, kéo Thuần Phi đến chiếc giường bên cạnh rồi khoá chặt hai tay đè nàng xuống.

(BH) Hậu cung Lục Quân truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ