Chương 14. Trung Kiên's Pov

48 4 1
                                    

Mn hãy cho mình xin 1 vote nhé
Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Chương này viết dưới góc nhìn của Trung Kiên nha mn

---------------
Xin được hân hoan nồng nhiệt giới thiệu với mọi người, tôi tên đầy đủ là Trần Nguyễn Trung Kiên, thật sự không giấu gì mọi người nhà tôi tuy có của ăn của để nhưng được cái hạnh phúc, chưa bao giờ có chuyện to tiếng cãi nhau.

Bố mẹ tôi tuy đã kết hôn đã gần hơn 20 năm rồi nhưng tình cảm vẫn cứ như vợ chồng son mới cưới, như thuở ban đầu.

Mẹ tôi chỉ cần ho một cái thôi, đảm bảo bố tôi khép nép liền, không phải bố tôi yếu đuối, nhát gan hay sợ gì mà đấy gọi là tôn trọng, bố rất thương mẹ

Còn tôi đây tuy đẹp trai nhưng được cái học giỏi, trong xóm xung quanh láng giềng đều muốn đặt cọc tôi làm con rễ rất nhiều, nhưng tiếc quá tôi đây có người trong lòng rồi

Tôi còn có một đứa em gái, nó tên Hương Linh, kém tôi hai tuổi. Là một đứa em phải gọi là rất nghịch và lì, nhắc tới nó là đau đầu

Tôi nhớ có lần nó vì để xin tiền tôi mua truyện, nó đã phải lấy lòng tôi bằng cách rửa chén, phơi đồ, lau nhà, nấu mì cho tôi,... nhưng cuối cùng tôi đâu có cho. Làm anh mà không tàn ác sao được

Thế là sáng hôm sau, như thường lệ tôi chuận bị đi học bất ngờ thấy chiếc xe Vario màu đen của mình yên xe không cánh mà bay, không cần đoán cũng biết là ai làm

Vào check camera quả nhiên không sai thủ phạm là đứa em trời đánh của tôi.

Không dừng lại ở đó, nó thù tôi rất dai, nó biết tôi dị ứng với hải sản đặc biệt tôm, cua, ghẹ,...nhưng lại cố tình lén bỏ vào trong đồ ăn, khiến cho tôi ngày hôm đó phải nhập viên cấp cứu gấp, lúc bố mẹ tôi biết chuyện, đứa em đáng thương của tôi bị cấm túc không cho đi chơi hẳn một tuần.

Sau vụ này nó cố gắng bù đắp sữa sai, thấy cũng tội, tôi cũng quyết định cho nó tiền mua Truyện, nó đã vui mừng nhảy lên tận chín tầng mây

"Cảm ơn anh Hai"

"Chậm một chút thôi sẽ có báo giật gân đưa tin em gái đầu độc anh trai mình tử vong rồi"

Nhìn nó nghịch vậy thôi chứ vẫn biết sợ tôi lắm: "thôi mà, em biết sai rồi chứ bộ, không dám tái phạm, nhưng mà cũng tại Hai phải chi chịu cho tiền em sớm thì đỡ có phải ra cớ sự này không?"

[...]

Như đã nói, tôi đã có người trong lòng mình, người trong lòng của tôi muốn nói tới đây không ai khác là Trúc Vy, cô ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi chẳng biết mình đã thích cô ấy từ bao giờ, chỉ biết khi cô ấy buồn tôi sẽ khó chịu, khi cô ấy khóc tôi sẽ đau lòng.

Đã quen thuộc, ngày nào cũng gặp nhau từ nhỏ đến giờ, chỉ cần không gặp cô ấy một ngày tôi đã thấy thế giới của tôi một ngày dài như chục năm.

Cô ấy rất nghe lời, hiểu chuyện, âm thầm chịu đựng một mình nhưng lúc ở cạnh tôi sẽ như một người khác, sẽ bướng bỉnh hơn, thích làm trái ý tôi mỗi khi giận tôi

Nắng Chiều Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ