Game nhỏ

318 32 2
                                    

Có bạn đặt comm xong gửi tui, nhờ tui đăng giúp.
Commission from Bèo Dạt Mây Trôi.
__________

Gần sáng, ở trụ sở của Brion chỉ còn lại Um Sunghyeon và Park Ruhan, những thành viên khác đều đã trở về ký túc xá. Thế mà lúc hai người muốn tan làm thì điện đột nhiên lại bị ngắt, khoá điện tử cũng vì vậy mà ngừng hoạt động, khiến bọn họ bị nhốt ở bên trong. Xui thay, điện thoại của Park Ruhan lại hết pin, không thể gọi điện cầu cứu, hỏi Um Sunghyeon thì điện thoại của hắn cũng như vậy. Cả căn phòng chỉ có thể duy trì bằng một chiếc đèn năng lượng duy nhất.

Park Ruhan không nhịn được cảm giác chán nản, hỏi: “Làm sao bây giờ?”

“Cũng gần sáng rồi, chúng ta chờ nhân viên đi làm tới mở cửa.” Ngược lại Um Sunghyeon rất bình tĩnh.

Park Ruhan thấy có lý, đành đi về phía sô pha, định ráng chờ cho tới lúc mặt trời lên. Trong lúc đó, Um Sunghyeon cũng ngồi xuống.

“Từ giờ tới sáng ngồi không thì cũng có hơi chán, dù sao cũng không thể ngủ được, bé chơi trò này với anh đi.”

Park Ruhan liền tò mò, hỏi: “Hả? Trò gì?”

“Truth or Dare!”

Thế là Park Ruhan đang trong trạng thái buồn chán liền đồng ý. Hai người bắt đầu chơi oẳn tù xì trước. Ban đầu, cả hai có thua có thắng nhưng yêu cầu đưa ra vẫn rất bình thường. Cho tới khi Um Sunghyeon thắng tới lần ba.

“Anh thắng rồi! Bé chọn thật hay thách?”

Park Ruhan suy nghĩ trong chốc lát, rồi đáp: “Thách đi!”

“Nếu đã chọn thách thì bé phải làm đấy! Không được nuốt lời!” Um Sunghyeon sâu xa, nói.

“Tất nhiên rồi!”

Dứt lời, Park Ruhan đột nhiên thấy Um Sunghyeon đứng dậy và đi về phía phòng chứa đồ mà mọi khi bọn họ hay để đồ linh tinh của đội ở đó.Và tồi hắn đem ra một bộ đồ hầu gái!

“Bé mặc nó đi!”

Park Ruhan lập tức hét lên: “Không…!”

Um Sunghyeon liền phản bác: “Nhưng ban nãy bé đã hứa là sẽ không nuốt lời rồi mà?”

Và thế là Park Ruhan cầm bộ đồ hầu gái vào nhà vệ sinh với vẻ mặt không thể nào hoảng hốt hơn. Khi bước ra, trên người của cậu đã không còn là bộ đồ thể thao, mà thay vào đó là một chiếc váy hầu gái, cùng đôi tất ren trắng, càng tôn lên đôi chân nhỏ nhắn.

Lúc Um Sunghyeon vừa trông thấy, hắn đã không thể kìm chế được nguồn nhiệt đang sôi trào ở trong người của mình. Ngứa ngáy tới nổi run lên. Hắn bước nhanh tới chỗ của Park Ruhan, dứt khoát đè đối phương xuống, chống một tay lên, ngồi ở trên người của cậu. Tay còn lại thì luồn vào trong vạt váy, kéo khóa quần của Park Ruhan, giải phóng dương vật đang ngủ say ra bên ngoài. Hắn chậm rãi ma sát với nó, dần dần thực hiện động tác vuốt lên vuốt xuống, thi thoảng còn niết lấy bao quy đầu. Mang tới khoái cảm như sóng triều cho Park Ruhan. Ban đầu, Park Ruhan kinh hãi tới nỗi không kịp phản ứng nhưng khi cơ thể bị khoái cảm khống chế, cậu chỉ còn có thể nheo mắt hưởng thụ.

『Morum - Game nhỏ』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ