Warning : Có đề cập đến trầm cảm, hành vi tự sát và self-harm,...
_________________________________
Nó nghĩ mình khốn khổ.
Nhưng thực ra không phải vậy.
Không ai nghĩ nó khốn khổ, ngoại trừ chính nó.
Họ không sai, nó không khốn khổ. Ít nhất là về mặt vật chất.
Nó vẫn có gia đình đầy đủ, nó có nơi để trở về, nó có mọi thứ nó cần và đó là lý do chẳng có ai nghĩ nó khốn khổ cả. Vì bạn không thể nói mình khốn khổ khi bạn có tất cả mọi thứ mình cần.
Nhưng nó vẫn sẽ nói mình khốn khổ, bởi vì có gì đó không đúng với tâm trí của nó.
Kể từ khi có nhận thức thực sự đầy đủ về những thứ xung quanh, nó nhận ra bản thân đã rơi vào một mê cung không có lối thoát.
Một mê cung nơi nó tự đày đọa bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực.
Nó bận tâm rất nhiều thứ, kể cả những thứ nhỏ nhặt (mà nó nghĩ là to lớn), kể cả những thứ không liên quan đến nó (mà nó nghĩ là nó nên liên quan).
Nó ngu ngốc, và nó muốn tìm cách giải quyết những vấn đề ấy, chỉ để nhanh chóng dẹp tan nỗi lo lắng của chính bản thân. Nó sẽ muốn làm như thế, cho đến khi nó nhận ra mình không thể, hoặc có ai đó bước vào (ngăn chặn nó) và nói nó không thể.
Sau đó, nó sẽ cảm thấy thất vọng.
Nhưng lúc trước khác, bây giờ khác.
Lúc trước, nó thất vọng vì nó không thể làm được gì.
Bây giờ, nó thất vọng vì nó không thể làm được gì.
Cảm giác ấy khác ở chỗ, lúc nó còn nhỏ và khi nó đã lớn.
Cùng là sự thất vọng ấy, nhưng khác tuổi, khác...lý do.
Giờ nó đã lớn, cảm giác thất vọng cũng vì vậy mà trở nên nặng nề và kinh khủng hơn.
Rõ ràng là có gì đó rất sai trong cảm xúc và suy nghĩ của nó mà nó không thể lý giải được.
Hoặc nó có thể, nhưng nó không tin tưởng bản thân.
Nó muốn ai đó nói cho nó nghe nó bị cái gì, vì như thế đáng tin hơn những suy đoán của chính bản thân.
Nó không nghĩ mình trầm cảm hay lo âu.
Nó muốn họ nói nó trầm cảm và lo âu.
Nếu họ nói thế, nó sẽ tin rằng mình trầm cảm và lo âu.
Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, nó nghĩ về cái chết.
Nó từng nghĩ về cái chết như một sự hy sinh, rằng nó chấp nhận biến mất để cha mẹ có thể trao tất cả tình thương và sự quan tâm cho đứa em nhỏ hơn nó sáu tuổi.
Bây giờ, nó nghĩ về cái chết như thể đó là lựa chọn duy nhất, rằng nó muốn biến mất vì những mong muốn ích kỷ của bản thân.
Nó từng cố tự sát vài lần, vì muốn chạy trốn.
「"Cái chết là sự giải thoát."」
Và không có lần nào thành công.
Thậm chí còn không có dấu vết cho thấy nó đã cố tự sát.
Có lẽ nó đã nương tay với chính bản thân.
Nó sai rồi, kể cả khi có chết đi nữa, những vấn đề ấy (có lẽ) vẫn sẽ không được giải quyết, thậm chí còn phát sinh thêm nhiều thứ tệ hơn.
Nhưng nó vẫn mong một ngày nào đó Tử Thần sẽ đến và đưa nó đi.
Nó muốn được giải thoát khỏi những vấn đề của bản thân, những vấn đề mà nó sợ phải đối mặt.
Vì nó là một kẻ hèn nhát.
Thứ duy nhất nó có đủ can đảm để làm mà không ai dám, là tự làm bản thân bị thương.
Họ hỏi, nó có thấy đau không?
Có.
Nhưng cơn đau chỉ đến rồi đi trong một chốc, nó không kéo dài.
Hoặc, có thể là do nó đau đến mức tê dại và không cảm nhận được gì nữa.
Dù là gì, những vết cắt ấy không đau bằng vết thương đang rỉ máu trong lòng.
Nó thấy bản thân đã chết. Và nghĩ, nếu nó thấy đau và có máu chảy ra, tức là nó vẫn còn sống.
「"Chỉ có như thế này, nó mới có thể cảm thấy rằng nó thực sự đang sống."」
Và nó bắt đầu hình thành thói quen đếm những vết cắt trên tay mình.
Nó thấy vui với những vết cắt sâu, dễ dàng hình thành nên những vết sẹo lồi xấu xí.
Nó thất vọng với những vết cắt nông, chỉ để lại những dấu vết mờ ảo mà chỉ có thể nhìn thấy nếu nó nhìn đủ gần. Tự nhủ lần sau sẽ mạnh tay hơn.
Nó biết khi nào thì vết thương lành hẳn, nó biết vị trí phù hợp nhất để cắt trên cánh tay là chỗ nào, và biết đâu là vị trí tệ nhất để cắt.
Nó sinh ra cảm giác bị phụ thuộc, và nghĩ rằng nó sẽ không khá hơn nếu tối đó nó không để lại vết cắt nào trên tay.
「"Sẹo chỉ xấu xí khi người ta không hiểu nó."」
Thời gian trôi, sẹo chồng chất sẹo.
Số sẹo nó có nhiều hơn số ngày trong một năm.
Và nó chỉ dừng lại khi nó cảm thấy việc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nó thấy khốn khổ, và trống rỗng.
Hoàn toàn bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
No thought, head empty
RandomKhông có nội dung cụ thể. Không có trình tự nào cả. Nghĩ gì viết nấy. Ngắn và hỗn độn.