Oneshot

105 8 4
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ của Himeko. Nàng đang tận hưởng tách cafe chính tay mình pha. Trong không gian yên tĩnh Nàng cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên bàn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Sau một hồi lâu, chiếc điện thoại vẫn không có phản ứng gì.

"Haiz cái đồ chết tiệt này đến giờ vẫn không chịu nhắn tin cho mình". Nàng nói với vẻ bực tức.

Dường như vào hai hôm trước hai người có một trận cãi nhau không nhỏ, thông thường thì Kafka sẽ chủ động dỗ dành nàng. Nhưng đã qua hai ngày rồi mà cô vẫn không có động thái gì, ít nhiều gì thì cũng khiến nàng khó chịu.

Nàng đứng dậy định đi lấy một cuốn sách đọc để ổn định lại tâm trạng thì bỗng nhiên, một giọng nói phát ra từ sau lưng nàng.

  "Himeko!". Nghe thấy vậy nàng quay lưng lại với vẻ ngờ vực rằng liệu đó có phải Kafka Nhưng có vẻ nàng đã kỳ vọng quá nhiều rồi. Đó là Stelle và March 7th vừa về sau chuyến khai phá.

"Bọn em có mua quà cho chị này Himeko". March  7th hớn hở khoe một đống đồ mà cô vừa mua ở Jarilo-VI.

"Cảm ơn hai đứa". Himeko mỉm cười nhưng sao trông cô có vẻ không vui lắm nhỉ?

"Đã bảo là mua vừa thôi mà March". Stelle nói với vẻ trách móc rồi nhìn đống đồ mà March 7th đã mua.

"Kệ em đi chứ, chị cũng đâu có vừa đâu". Nói xong March có vẻ giận dỗi rồi vô phòng mặc kệ hai người.

"Ấy đừng giận mà March". Stelle thở dài một tiếng rồi đành theo March 7th vào phòng.

"Cứ tưởng cuối cùng chị ta cũng đến để xin lỗi chứ". Himeko nói nhỏ.

Nàng ngồi xuống định tiếp tục hưởng thức tách cà phê còn đang dang dở thì bỗng nhiên, có tiếng bước chân từ đằng sau, nàng nghĩ chắc là Stelle hay March 7th nên cũng không quan tâm lắm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần nàng thầm nghĩ *Không lẽ có người lạ trên tàu?* Khi nàng chuẩn bị xoay người lại xem là ai thì bất ngờ có một bàn tay bịt mắt nàng lại.
"Đoán xem tôi là ai nào?". Cô gái nói với vẻ giọng trêu chọc.

"Chị bỏ tay ra chưa hả Kafka?". Himeko nói với giọng điệu bực bội nhưng trong lòng nàng rất vui vì cuối cùng Kafka cũng chịu gặp nàng.

"Xin lỗi em nha mấy ngày nay tôi hơi bận nên không nhắn tin cho em được". Khuôn mặt có chút buồn. Phải chăng là do nhớ nàng hay là vì một lý do nào đó khác?

"Sao trông chị có vẻ buồn vậy. Chẳng lẽ công việc bận đến thế cơ à?". Nàng tiến gần đến lại và hỏi với vẻ nghi ngờ.

"À không sao đâu chỉ là tôi hơi mệt một chút thôi"

"Sao trong chị khả nghi quá vậy. Chị giấu em chuyện gì đúng không?" Nàng nói xong liền cầm tách cà phê lên uống một ngụm.

"Đúng là tôi có giấu em một chuyện"

"Hả? Chị giấu em chuyện gì cơ". Nàng nhìn chằm chằm vào cô.

"Ly cà phê trên tay em..."

"Nó làm sao cơ?". Nàng khó hiểu nhìn cô.

"Tôi vừa bỏ độc vào". Bỗng nhiên cô bất ngờ ôm lấy nàng, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt áo của nàng.

"Nè giỡn vậy đủ rồi đó. Em đã bảo là đừng giỡn như vậy nữa rồi mà". Nàng nói với vẻ ngờ vực.

"Tôi không có giỡn với em, riêng lần này chắc chắn là thật". Vừa nói cô càng ôm chặt nàng hơn.

"Vậy thì tại sao chị lại bỏ độc vào đó?". Nàng vẫn nghĩ là cô đang nói đùa.

"Vì đó là điều cần thiết cho kịch bản".

"Chị đùa phải không? Chẳng lẽ kịch bản đó bảo rằng phải giết chết em" . Nàng nhìn cô rồi cười nhưng vẻ mặt của cô lại rất nghiêm túc, trông không có vẻ gì là đùa cả. Chẳng lẽ những gì cô nói là thật?

"Elio bảo rằng nếu tôi không làm theo kịch bản thì ông ấy giao cho tên Blade sẽ giết tôi và em. Tôi thà giết em một cách nhẹ nhàng chứ không để cái tên đó giết em được. Làm sao có thể chắc chắn rằng tên đó sẽ giết em mà không làm tổn hại cơ thể em được chứ. Tôi không muốn em ra đi với những vết thương khắp người chút nào"

"Chị...". Đột nhiên nàng cảm thấy khó thở, tầm nhìn dần mờ đi.

"Có lẽ chất độc đã bắt đầu phát tán rồi". Cô dần buông lỏng tay đang ôm chặt nàng ra, cô nâng cằm nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu.

"T-tôi ghét chị. Đồ khốn!". Vừa nói xong mắt nàng tối sầm lại, nàng ngã xuống đất. Nàng đã ra đi, ra đi dưới tay người mà nàng không bao giờ nghĩ sẽ làm như vậy với người mình yêu, người đã bên nàng 3 năm.

Cô ôm lấy nàng, đặt nàng lên chiếc ghế nàng hay ngồi. Cô vén mái tóc đỏ đang che khuôn mặt nàng để cô có thể ngắm nàng rõ ràng lẫn cuối cùng. Ngắm nhìn khuôn mặt của người cô yêu sâu đậm, yêu đến chết.

"Tạm biệt em người con gái tôi yêu. Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng rằng em sẽ hạnh phúc, đừng yêu một người như tôi nhé!"

Cô cầm lấy tách cà phê còn thừa của nàng trên bàn. Uống hết những gì còn sót lại trong ly.

"Aha đắng thật, như bùn vậy. Tiếc là, tôi không thể nào thấy được vẻ mặt tức giận của em nữa rồi"

Cô dần nhắm mắt lại. Chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.
 
    ——-—END———
_________________________________
Đây là lần đầu tớ viết fic nên có gì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua nha<3

[Kafhime] Ngày nghỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ