10

137 14 0
                                    

Sáng hôm sau, hắn dậy thấy cậu đang ôm chặt hắn mà ngủ người cậu hắn thấy vậy xoa đầu cậu thì chợt nhận ra trán cậu nóng lạ thường, hắn hoảng loạn gọi anh Sanghyeok qua phòng mình xem cậu có bị sốt không biết tin anh liền cầm theo túi y tế chạy qua, mặc dù thông báo có một người nhưng lại có ba người xuất hiện khiến hắn hỏi chấm không biết hai khứa kia qua đây làm gì mà cũng kệ Minseok quan trọng hơn khi qua cả ba đứng đờ người thì thấy Minseok cứ ôm chặt người Hyeonjun

-"Này! Mày ép em ấy ôm mày đúng không?

-"Anh thấy ai ép bị ép ôm chặt vậy không?"

-"Anh làm gì anh Minseok mà để ảnh bị sốt 39 độ vậy hả?"

-"Nói nhỏ thôi, qua tao với nhóc con làm hoà xong sáng dậy thì thấy ẻm vậy luôn biết gì đâu"

-"Cái gì? Mày bắt nạt gì Minseok mà để cậu ấy giận"

-"Clm tao kêu nói nhỏ thôi mà không nghe hả?"

Vừa nói xong Minseok mơ màng tỉnh dậy, thấy mọi người nhìn mình cậu giật mình ngồi dậy

-"Ơ sao mọi người tập chung ở đây vậy ạ?"

-"Em bị sốt rồi, em muốn ăn cháo gì anh đi mua cho"

-"Còn để em đi mua thuốc với kẹo cho anh nha"

-"Không cần đâu ạ, em ngủ xíu là khoẻ rồi không cần phiền mọi người đâu"

-"Phiền gì mà phiền, mày nằm im đó đi để bọn tao đi mua cháo với thuốc cho"
-"Hay mọi người đi đi, để em ở nhà chăm Minseok cũng được lỡ cậu ấy cần gì thì sao"

-"Anh khỏi, ba người đi đi để em ở lại dù sao em cũng được anh Minseok cưng nhất nên ba anh đi đi"

-"Dù sao anh cũng già rồi, ba đứa còn trẻ đi đi"

-"Ok chốt, Minhyung đi đi"

-"Wtf? Tự nhiên giờ có mình tao đi"

-"Thôi em không sao mà, không cần phiền mọi người đâu"

-"Tao nói mày nghe không? Nằm im đó không có phiền gì hết"
-"Nhóc ở nhà đi Wooje, để bọn anh đi mua"

-"Thôi mà"

-"Anh Hyeonjun nói đúng đó, anh nằm im đi để em mang gấu bông của em qua cho anh ôm nha"

Nói xong mọi người liền chạy đi không để Minseok từ chối nữa nên cậu cũng đành bất lực nhưng trong lòng cậu ấm áp lạ thường, khiến cậu nhớ đến Jihun, Hyukkyu và Kwanghee ba người họ cũng đã từng như vậy với Minseok nghĩ lại khiến Minseok bật khóc vì nhớ những năm tháng đó khi Wooje qua thấy anh mình đang khóc cậu liền hốt hoảng chạy lại đưa con gấu bông mình thích nhất cho anh

-"Anh ơi đừng khóc mà, anh đau chỗ nào hả? Nói em nghe đi hay em dẫn anh đi bệnh viện luôn nha, anh cầm con gấu bông của em nè để em gọi điện cho ba người kia về chở anh đi viện nha"

-"Không cần đâu Wooje, do anh hạnh phúc quá nên mới khóc thôi"

-"Thật không ạ? Anh đau chỗ nào thì nói cho em nha anh đừng khóc nữa"

Cảm giác đó thật hạnh phúc biết bao, Minseok nhìn cậu út nhỏ đang quấn quýt lo lắng cho cậu thì bật cười rồi nghĩ "Anh Hyukkyu ơi, em đã tìm được gia đình thứ hai của mình rồi, em sống hạnh phúc như những gì anh mong muốn rồi, họ làm em nhớ đến gia đình cũ của mình quá có cả cậu em út Wooje rất giống Jihun mỗi khi em bị sốt nữa, em đã tìm được hơi ấm quen thuộc rồi" càng nghĩ Minseok càng khóc cậu ôm em út vào lòng liên tục nói cảm ơn khiến cậu út này không biết làm gì cả chỉ biết nói anh đừng cảm ơn nữa mà thôi rồi vỗ về anh.

Yêu đến phát điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ