03: ngoại lệ đầu tiên và duy nhất;

502 48 0
                                    

sau lần gặp gỡ em ở bệnh viện hôm đấy tới giờ cũng gần một tuần. lee minhyeong thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt, còn nỗi nhớ đến em lại trào dâng khiến hắn như phát điên lên được.

và mọi chuyện kéo theo sau đó là tâm trạng của hắn bị tụt xuống ở mức rất tệ, đoạn mà giờ ai vô tình đi ngang qua phòng giám đốc thì ngay lập tức sẽ bị hắn túm cổ vào chửi cái dự án và bắt làm lại nộp trong vòng một tiếng nữa vậy. mới nghe thôi là đủ thấy sợ rồi.

lee minhyeong nhớ em, nhưng hắn chẳng còn cái cớ gì để vào viện tìm em. bệnh đau lưng cũng không còn để hắn biện lý do vào đấy thăm khám nữa. minhyeong đưa tay lên bóp trán, cố gắng suy nghĩ xem nên chọn lý do gì để đến gặp em cho hợp lí nhất đây. giả ngất xỉu? hay ra ngã cầu thang mấy cái? lee minhyeong lắc đầu. thôi bỏ đi, làm thế thì cái uy nghiêm của hắn chẳng còn nữa mất.

nhân viên như nhìn thấy được luồng âm khí màu đen ngày một đậm màu hơn phát ra từ phòng sếp tổng, vội vàng xua nhau đi lánh nạn khỏi chỗ này. tốt hơn hết là đừng có để hắn nhìn thấy nữa là xong.

và rồi chẳng biết từ đâu moon hyeonjoon xuất hiện, vẫy tay chào mọi người trong phòng ban. với tư cách là người bạn nối khố của lee minhyeong, cậu có thể tự do thoải mái ra vào công ty chơi với hắn như nhà của mình, lâu dần nên mọi người quen biết hết rồi. lần này cũng vậy, moon hyeonjoon cầm lấy tay nắm cửa phòng làm việc của lee minhyeong định mở ra thì bị mọi người ngăn cản lại, lắc đầu phản đối.

"sao thế? có chuyện gì à?"

"anh tốt nhất là đừng nên vào. hình như tâm trạng sếp tổng đang hơi khó chịu."

"khó chịu gì? ai lại động chạm đến thằng đấy à?"

"bọn em không biết, mới sáng sớm lên đã thấy anh ấy với gương mặt đen lại rồi."

"được rồi. mấy đứa yên tâm, cứ để anh."

moon hyeonjoon giống như một vị thần, uy lực không ngần ngại mở toang cửa bước vào. trông thằng bạn mình đúng cái gương mặt nhăn nhó khi nãy được đám nhân viên kể cho mà cậu ta nhếch mép khoái chí, lân la tới gần chọc ghẹo hắn vài câu.

"mày tới đây làm gì?"

"sao? tới chơi với mày cũng không được à?"

"đang bận việc, không chơi gì hết."

"sao mặt thằng bạn tôi nhăn như đít khỉ thế này. nói đi, ai bắt nạt em, để anh đây đi xử nó cho."

đám nhân viên đứng tụ tập bên ngoài hóng chuyện, nhìn moon hyeonjoon vô tư thoải mái trêu ghẹo quả bom nổ chậm kia mà sởn hết gai ốc. đúng là giờ có cho tiền tỷ thì họ cũng không dám làm được điều cậu đang thực hiện bây giờ. thôi thì chắp tay cầu chúc moon hyeonjoon nhỡ lát nữa bị tóm cổ đánh cũng tai qua nạn khỏi vậy.

lee minhyeong hất tay moon hyeonjoon đang chọc má mình ra, chán nản trườn trên mặt bàn làm việc thở dài.

"chán thì có muốn đi chơi không?"

"không đi."

"tao định vào viện."

vừa dứt câu, đáy mắt lee minhyeong sáng lên. nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang nhìn cậu bạn đang lượn một vòng quay phòng.

𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Écoute ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ