90 11 2
                                    

sau trận đấu với noroshi, sako lết cơ thể đầy vết thương về nhà, tay đặt lên nắm cửa nhà, em mới phát hiện của nhà đã khoá. à , bố em lại quên mất em rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên em bị nhốt ở ngoài như thế này. hồi đầu em đã đến ori để ngủ tạm, nhưng khi bị phát hiện, em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hội, nên sako đổi nơi ngủ của mình sang một cái hẻm nhỏ gần nhà, em nhỏ phải co ro ngủ giữa đêm lạnh.

lần này cũng thế, hẻm nhỏ ít người đi qua, ở đó có một con mèo hoang, nó ngang bướng, mạnh dạn giống hiiragi vậy. vì thế mà dù có lạnh lẽo, thô ráp đến đâu, em lại rất thích con hẻm đó, em sẽ ngủ lại đó nếu không thể vào nhà, và em sẽ có một con mèo nằm bên cạnh. nó làm em liên tưởng đến hiiragi, lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh. em nhớ anh, con đau từ những vết thương bỗng đau đớn dữ dội. em chỉ có thể chịu đựng nó, rồi em mơ màng chìm vào giấc ngủ, em thấy cơ thể mình nóng ran, đau đớn và khó chịu.

em mơ thấy hiiragi, em mơ thấy ngày hiiragi bỏ lại em, nói rằng anh sẽ không trở thành người đứng đầu, nói rằng em đừng theo anh nữa. rồi em mơ thấy hình ảnh hiiragi nổi cơn điên lên vì banjo khiến kaji bị thương, em đứng nhìn, ghen tị rồi tự hỏi nếu em bất chấp tất cả mà theo anh, có phải anh cũng quan tâm em như vậy không? có phải nếu em vẫn theo anh, em cũng sẽ trở thành người đặc biệt đối với anh như cậu ta không? phải không hiiragi-san?

em chìm mình vào giấc mơ, rồi hình ảnh lại chuyển sang lúc anh đánh tay đôi với em ở ori, sau khán đài, anh đã ghé vào tai em mà thủ thỉ lời xin lỗi, nói rằng anh rất thích em, đến giờ vẫn vậy. ngọt ngào quá, em mong mình sẽ mãi mãi được sống trong giấc mơ đó.

hiiragi đi bộ về nhà, noroshi giống mấy con chó điên vậy, không biết mệt là gì, cứ hành hạ bọn họ mãi, cho đến khi phần thắng thuộc về bofurin, mọi thứ mới kết thúc.

Không biết vì lý do gì, anh đổi hướng con đường về nhà của mình sang một con đường khác, con đường tới nhà của sako.

không đâu, anh không phải muốn tìm em hay gì hết, anh cũng không biết bản thân muốn gì, gặp em? hay chỉ cần nhìn thấy em?

anh biết rõ em vẫn ở căn nhà sập xệ ở nơi hoang vắng trong khu, căn nhà tối tăm, không một ánh đèn nào cả. anh dừng lại nhìn nó, rồi chân bước tiếp, anh không có lý do gì để tìm em, anh cũng không nên làm em tổn thương nữa.

"hiiragi-san..." anh nghe thấy tiếng ai đó thều thào gọi tên anh, hiiragi nhận ra đó là giọng của nhóc ấy – sako, và nó phát ra ở con hẻm bên trái anh, khó mà để ý đến cái con hẻm tối như mực ấy thật.

bỗng anh cảm thấy hơi lo lắng, hiiragi chậm rãi bước về phía đó. trước mắt anh là một con người gầy gò cuộn tròn trong góc tường, cố gắng dùng cái áo khoác của shishitoren mà làm ấp cơ thể, khuôn mặt của sako trắng bệch và dính đầy máu do những vết thuương, môi tái nhợt của em thì thầm gọi tên anh.

hiiragi bước lại gần, nhìn em dùng bàn tay xước xát do đánh nhau ôm lấy cơ thể của em mà đau lòng không chịu nổi. tại sao em ấy lại ở ngoài đây mà ngủ? em ấy bị thương có nặng không? hình như em ấy sốt mất rồi.

tay anh vuốt em khuôn mặt lẫn mái tóc em, bàn tay anh ấm áp và em như cá gặp nước, ôm lấy tay anh.

"ấm quá..hiiragi-san..em lạnh quá...anh đừng bỏ em được..không?" lời em nói đâm thẳng vào tim anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tuyển tập hiirasakoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ