-Cục cưng, không sợ lạnh sao? Chân cũng không đi giày thế này?- Người phụ nữ khoảng chừng 28 tuổi, xinh đẹp động lòng người, cúi xuống bế cậu quý tử của mình. Đứa bé rất đáng yêu, dù chỉ mới sáu tuổi mà rất tinh nghịch:
-Mẹ, con không phải gọi là cục cưng!
-Con chính là tâm can bảo bối của mẹ.
Thực buồn nôn.
Hai tay bé trai ôm lấy cổ người phụ nữ: " Mẹ, ở trường học các bạn nữ suốt ngày khóc nhè mới là bảo bối chứ!"
Người mẹ ôm con trở vào, cầm lấy từng món đồ bên cạnh mặc vào cho bé:
"Đúng vậy, con là tiểu nam tử hán, tương lai con còn bảo vệ cho ba mẹ, nhưng bây giờ con còn nhỏ."
"Mẹ, con không còn nhỏ, con đã sáu tuổi rồi." ( Vler anh :v)
"Em xem con trai đi, đã ra dáng một người lớn tuổi rồi" Người đàn ông âu yếm nhìn về tổ ấm của mình, người vợ liếc xéo, nói " Em không biết, kệ anh"
Cậu bé chạy đến bên đàn piano, từ nhỏ nó chính là thứ duy nhất cậu hứng thú. Vì mẹ cậu là một nghệ sĩ chơi dương cầm bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này.
" Mẹ, tuần sau có lễ kỉ niệm thành lập trường. Các thầy cô đã để cho con biểu diễn trên sân khấu"
"Vậy sao? Cục cưng của mẹ giỏi quá!"
"Mẹ, con muốn cùng đàn với mẹ"
" Hôm nay mẹ sẽ dạy con một tác phẩm mới, bản nhạc này rất khó, con có tự tin không?"
" Đương nhiên là có! Bởi vì con là con trai của cha, không sợ trời không sợ đất!"
" Cha lại dạy con nói như vậy phải không?"- Người phụ nữ lườm yêu ông chồng và đứa con
Người đàn ông ngồi trước máy tính nghe vậy liền câu dẫn một nụ cười hiền.
Đứa bé học đàn xong, chạy đến chỗ appa, ngồi lên người ông " Papa ! Papa lại nghiên cứu thị trường chứng khoán!"
" Chờ cục cưng lớn lên chút nữa, cha sẽ dạy cho con"
Bọn họ đối với đứa con trai che chở trăm bề, được sinh ra như bảo bối, coi như chân mệnh vương tử. Dù là đến tận cùng tuyệt vọng, giam hãm vào bóng tối cũng không thể tan biến khí chất của cậu bé, vẻ hào quang kia đã rót vào xương tủy.
Người phụ nữ nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi rất dày, xem ra khó để dừng lại trong đêm nay.
Lại gần hai cha con, cô nhẹ giọng nói : "Xem thị trường chứng khoán thì có gì vui chứ?"
Lại gần nữa, mới vỡ lở là hai bố con nhà này đang chơi game :v
Cô ngồi bên cạnh chồng, tay trái người đàn ông nhẹ khoác lên eo cô, tay kia phối hợp với bảo bối chơi game.
Lần này rời bến vốn không có ý định ở lại qua đem, nhưng vì thời tiết xấu nên người đàn ông quyết định ở lại một đem, đợi ngày mai sẽ dẫn hai mẹ con đi du ngoạn thật vui vẻ.
" Cha, con nhớ ông nội"
"Cục cưng ngoan, lát nữa con gọi cho ông nội. Để ông nội không lo lắng, biết chưa?" Jeon lão gia ra tay từ trước đến nay mạnh mẽ vang dội, duy nhất chỉ có cưng chiều cháu trai này, hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay cả ngày.
YOU ARE READING
Jeon Wonwoo ! Tôi yêu em ( Ngược tâm) (K+)
FanfictionCậu....Jeon Wonwoo từ nhỏ được ăn sung mặc sướng, thiếu gia của tập đoàn tài phiệt giàu có nhất nhì Hàn Quốc. Năm 6 tuổi, vào một đêm đi trên du thuyền cùng bố và mẹ, tất cả, danh phận, gia đình, tiền tài cả con người cậu bị phá huỷ, tất cả cuộc đời...