Lee Heeseung đã tự nhốt mình trong phòng ngủ nửa giờ rồi, quần áo thì đã được thay xong từ lâu.Chiếc áo sơ mi lụa chất lượng cao in họa tiết đen khéo léo che giấu thân hình nam tính, chiếc váy xếp ly rất ngắn, chỉ che đến nửa đùi, dưới ánh đèn đôi tất lưới toát vẻ tinh tế, khiến cho đôi chân vốn dĩ đã đẹp của Lee Heeseung càng thêm mềm mại như phụ nữ.
Một bộ trang phục hoàn hảo. Lee Heeseung nghịch ngón tay mình, sau khi xác nhận kỹ lưỡng vẻ ngoài của mình trong gương, anh đứng lên mở cửa cho Park Sunghoon đang chờ trước cửa phòng.
"Heeseung huyng." Park Sunghoon chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn gọi anh.
"Em đã đợi lâu lắm rồi đấy."
Rõ ràng anh không nên đồng ý yêu cầu vô lý như vậy ngay từ đầu, nhưng Lee Heeseung lại không thể tức giận khi thấy Park Sunghoon làm nũng, mặt anh đỏ bừng vì ánh nhìn thẳng thắn từ cậu nên cố nói lảng tránh: "Giấu cái gì đấy, không đi à?"Park Sunghoon đưa tay đỡ eo Lee Heeseung, để anh ngồi lên mép giường, rồi dùng tay nâng bắp chân của anh, đặt lên đầu gối của mình.
Cậu đưa một hộp quà đặc biệt từ phía sau lưng mình lên rồi đặt nó vào tay Lee Heeseung, Park Sunghoon mỉm cười nói: "Đây là quà cho Heeseung huyng, anh mở ra xem đi?"
Lee Heeseung kéo dải ruy băng buộc nơ trang trí ra, bên trong hộp là một đôi tất chân đen bằng cotton, anh hơi sững người lại rồi thắc mắc hỏi: "Chẳng phải anh đã đi tất rồi sao...?"
"Váy xếp ly phải kết hợp với tất đùi mới đẹp anh ơi."Ngón tay Park Sunghoon mân mê bóp nhẹ cơ bắp có chút căng thẳng của Lee Heeseung, cậu tự tay giúp anh mang đôi tất mà mình đã chọn kỹ lưỡng lên cho anh.
Park Sunghoon biết nhiều về lĩnh vực này nhỉ. Lee Heeseung không vui, đầu ngón chân duỗi thẳng, ấn vào bụng Park Sunghoon rồi đè xuống, sau đó mới nói: "Đêm qua anh đã muốn hỏi rồi, tại sao em lại biết rõ về cách phối đồ của con gái đến thế hả, Sunghoon."
Những lời nói trong lên giường phần lớn đều xuất phát từ mục đích dụ dỗ: muốn người yêu nói nhiều câu "thích", muốn đôi mắt người yêu trở nên ướt át, muốn người yêu ôm lấy mình... Bao gồm cả yêu cầu vô lý của Park Sunghoon cũng được đưa ra trong tình huống như thế.
Park Sunghoon nũng nịu muốn anh hôn, môi lưỡi quấn quít trên da, cậu nhẹ nhàng cắn vào dái tai của Lee Heeseung. Park Sunghoon luôn thích có một màn dạo đầu dài và chậm rãi, nhiệt độ trong phòng là hai mươi sáu độ nhưng lại đầy dục vọng, đôi mi của Lee Heeseung không ngừng run rẩy, hai giọt nước mắt trong veo treo nơi khóe mắt.
Hai gò má của Lee Heeseung đỏ ửng như say rượu, anh cảm thấy mình giống như một viên chocolate nhân rượu đang tan chảy trong vòng tay của Park Sunghoon, người ăn mất anh lại mặc quần áo chỉnh tề, những chiếc cúc áo lạnh buốt của bộ đồng phục bị thân nhiệt của anh làm ấm lên.
Rõ ràng lỗ nhỏ đã được mở rộng đến mức mềm mại khó nhịn, nhưng những ngón tay thon dài và mạnh mẽ vẫn không chịu buông tha, đầu ngón tay tròn tròn cọ xát vào bên trong, kích thích điểm nhạy cảm, phần đầu của dương vật Lee Heeseung run rẩy, chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, thấm ướt áo sơ mi trắng của Park Sunghoon.
![](https://img.wattpad.com/cover/375173800-288-k889669.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HoonHee| Chó Nhỏ Bị Chiều Hư Rồi, Trách Nhiệm Thuộc Về Ai [Edit]
General FictionTác giả: YouYan Tóm tắt: Thanh mai trúc mã, có tình tiết mặc đồ nữ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Link raw: https://archiveofourown.org/works/54052585?view_adult=true Edit khi chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác.