2.
"Em chưa ngủ sao? Không mệt à?" Sanghyeok đẩy cửa bước vào, tay cầm hai ly rượu vang đỏ.
Anh dúi ly rượu vào tay em, "Uống đi Minhyeongie, tốt cho sức khỏe đấy."
Minhyeong tròn mắt nhìn anh, nửa tin nửa ngờ hỏi lại, "Thật á? Em mới nghe lần đầu đấy."
"Thật, thải độc gan mà."
"Quao..."
"Thế..." Sanghyeok đẩy hai ly rượu đã cạn đáy qua một bên, anh chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn em. "Em đang làm gì đấy?"
Minhyeong chột dạ, láo liên ngó đông lại ngó tây. Em lấy tay che hờ màn hình điện thoại, qua loa đáp, "Xem anh đánh đàn thôi."
"Gì vậy trời?" Sanghyeok bật cười, ghẹo em ngượng chín mặt, tóc mai xù lên chẳng che nổi vành tai dần ửng đỏ.
"Thì Flower Dance đó."
"Anh có hỏi em bài gì đâu, ý anh là tại sao cơ mà."
"Ơ, thì em thích." Minhyeong lí nhí, "Em thích nghe tiếng đàn của anh."
Sanghyeok cụp mi nhìn em nhỏ cúi đầu, co lại một cục, tròn xoe, như cục nếp mặc người xoa nắn. Nếu ở đây có một người thứ ba, chẳng cần phải soi kĩ, người đó ắt sẽ thấy được rõ ràng ánh mắt Sanghyeok khi nhìn Minhyeong dịu dàng thế nào, yêu chiều ra sao. Ánh nhìn ấy như thể hóa hình, chảy tràn xuống, phủ lên khắp người anh thương.
"Nhưng bài này buồn ghê, lần nào em nghe, nó cũng như một khúc tạ từ." Minhyeong lẩm bẩm.
Dứt lời, màn hình điện thoại em nhảy ra thông báo từ twitter, nhanh đến mức em chẳng kịp che lại.
Thế là ngay lập tức, mặt Sanghyeok tối sầm, ánh sáng trong mắt anh cũng chạy đi đâu chẳng thấy. Anh hít một hơi, "Minhyeong à."
Minhyeong không ngẩng đầu, dường như vai em còn rụt vào nhiều hơn cả lúc nãy. Im lặng một lúc lâu, em mới quơ tay đẩy hai ly thủy tinh về phía Sanghyeok, giọng nghèn nghẹn. "Em quên mất, anh về đi."
"Về đi anh, lần sau đừng vào phòng em như thế nữa."
Sanghyeok nắm chặt tay em, không để em giằng ra được. "Minhyeong."
Minhyeong vội trừng anh bằng đôi mắt hoe đỏ, ngập nước. Em không biết tại sao dạo này bản thân mau nước mắt như vậy, càng không muốn mình trông yếu đuối trước mặt anh. Thế nhưng cứ nhìn những dòng thông báo mới, rồi coi những kỉ niệm còn lưu, em lại càng không muốn nhận ra sự thật đã luôn hiện hữu giữa chúng em từ vài tháng trước. Và trước cả cái hôn nhẹ dưới trời tuyết trắng tinh khôi.
"Anh Sanghyeok, mình chia tay rồi."
Rằng đã chẳng còn cái gọi là chúng ta nào cả.
"Mình chia tay rồi." Em lặp lại. "Vậy nên anh đừng lo chuyện bao đồng nữa. Mùa giải mới sắp tới, chúng ta nên tập trung vào những vấn đề chung thì hơn. Còn em làm gì là chuyện của em."
"Anh không lo chuyện bao đồng, Minhyeongie." Sanghyeok vẫn nắm chặt tay em không buông, từ tốn nói. "Anh là đội trưởng, trách nhiệm của anh là quan tâm, để ý đến mấy đứa. Đương nhiên sẽ bao gồm cả sức khỏe vật lý lẫn sức khỏe tinh thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
FanfictionKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.