Addict

201 25 3
                                    

Ngồi bệch dưới đất rồi tựa lưng vào vách tường trong căn phòng tối om như mực, chỉ có ánh sáng hắt ra từ điện thoại. Ngắm nhìn những bức ảnh cả hai từng chụp chung, Shidou nhả ra một làn khói trắng rồi thở dài chán chường. Chia tay đã một năm nhưng gã không tài nào quên được em, một con bé sinh viên bình thường cho gã biết tình yêu là gì.

"Làm một điếu đi."

"Tôi không hút thuốc, cũng không nhận đồ từ người lạ."

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, giờ đó đã quá nửa đêm, gió đêm thổi lồng lộng đến rùng mình, Shidou thấy em một mình đứng trên cầu, lúc ấy cứ ngỡ em là gái bán hoa vì bộ quần áo em mặc quá giống đi. Đầm đen mỏng tan vạt xéo và áo khoác da cùng boots da bóng, tóc xoăn xoã dài, môi tô son đỏ. Gã đã tự hỏi rằng em có lạnh không khi lại ăn mặc phong phanh như thế nên mới có lòng đưa em một điếu thuốc, nhưng em lại từ chối.

Nói chuyện với em một lúc mới biết tên em là L/n Y/n, vẫn đang học đại học. Còn gã là dân xã hội, giờ này vẫn còn lang thang ngoài đường là chuyện thường ngày thôi.

"Sao giờ này còn đứng đây?"

"Thất tình."

Hỏi ra thì em nói rằng mình thất tình nên mới đứng đây, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt kia lại chẳng hề tỏ ra đau buồn, cũng chẳng muốn tâm sự chuyện trò cùng gã. Gã hỏi, em trả lời, cứ hỏi vài câu là lại hết một điếu thuốc, gã không thể dừng lại việc này dù biết nó không tốt cho sức khỏe chút nào.

Shidou nghiện thuốc lá, mỗi ngày đều sử dụng thứ độc hại này như thể nó là một phần sinh mệnh. Gã không dứt được nó, cứ đâm đầu vào mà rít rồi nhả ra làn khói trắng sặc mùi khó chịu. Cho đến khi em bước vào cuộc đời nhuốm màu u tối, gã mới có thể tự mình dứt ra nhưng rồi lại chìm sâu vào nó khi em cất bước rời đi.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, gã biết nhà em, cũng thường xuyên lui tới như nhà mình. Mỗi ngày đều ghé sang, em miễn cưỡng để gã vào nhà, miễn cưỡng tiếp gã như một vị khách, chỉ có điều lúc em đuổi gã đi thì lại chẳng có tí miễn cưỡng nào. Mối quan hệ không danh phận cứ thế lớn dần, gã thừa nhận là mình thích em nhưng lại chẳng nói ra vì mọi hành động của gã đều đã thể hiện ra hết cả.

Còn em, em không nói, cũng không thể hiện điều gì qua hành động. Nhưng thời gian tiếp xúc lâu dài cũng dần khiến em mềm lòng hơn, cũng dần chấp nhận con người gã. Em đồng ý lời tỏ tình của gã vào một ngày trời âm u, không nắng cũng chẳng mưa, em chỉ vừa đồng ý, gã đã vồ lấy em như hổ đói. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, da thịt cùng hơi thở như hòa vào làm một trong ngày hôm ấy.

Em sống một mình trên Tokyo, căn nhà em sống không phải dạng chung cư hay biệt thự, chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường trong một con hẻm. Gã không chê cũng không chán ghét vì nơi này tràn ngập ngọt ngào nơi em, từ phòng ngủ đến khắp căn nhà, không nơi nào mà gã không cảm nhận được hương thơm của em như đang ôm lấy gã.

"Ryu, hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Gã nghiện thuốc lá và em cũng không ghét nó, chỉ nói rằng thuốc lá không tốt cho sức khỏe, còn gã có chịu bỏ hay không thì em chẳng màng đến. Biết bao nhiêu người khuyên rằng thuốc lá độc hại, không tốt nhưng gã đều bỏ ngoài tai những lời khuyên răn nhàm chán ấy.

|Bluelock|[Shidou] • CigarretesWhere stories live. Discover now