lowercase; ooc; r18; văn xuôi; smut; bad words; dirty talk.
x
"anh say rồi đấy."
"anh đâu có?"
đức duy khẽ thở dài, cố gắng đẩy cái người đang nằm đè lên mình ra nhưng không thành, ly rượu đặt trên bàn đã vơi đến đáy, dương đáng lẽ là định uống tiếp nhưng em đã ra cản, cơ mà không hiểu sao đang cố gắng cản thì anh lại đột nhiên vô tình nằm lên người em, dù nói cỡ nào cũng không chịu tránh ra. dương vùi mặt vào hõm cổ em, cảm nhận mùi hương quen thuộc đầy thoả mãn, bàn tay anh vòng qua eo em, ôm em thật chặt, cọ cọ lên cổ em.
"nhột... anh đi ra đi nặng quá."
em chẳng biết đối phương còn tỉnh táo không nữa, cái kiểu quấn người rồi dính như cún thế này thì không say mới lạ. rõ là mời em đến ăn beefsteak xong uống rượu vang giữa màn đêm ngắm những vì sao sáng thì chill phải biết, quái nào một hồi dương rót rượu liên tục, em ngồi nhìn mà ngơ ra tại chỗ, anh cứ uống rồi uống chẳng để ý rằng người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt phán xét ra sao. lúc sau, dương dần trở nên mất tỉnh táo, đại loại là nói mấy lời vô tri vớ va vớ vẩn.
"duy không yêu anh."
"duy ghét anh à?"
"duy đừng có nhìn ra chỗ khác, duy nhìn anh đây này!"
"anh yêu duy."
anh gần như đã la lên, lại rót đầy vào cốc giống kiểu đang thất tình vậy, lúc ấy đức duy mới vội vàng ngăn đăng dương lại, dằng co một hồi không hiểu sao lại rơi vào tình cảnh thân anh đè lên thân em thế nữa. em đỡ trán, có ai nói em biết rằng trần đăng dương khi say xỉn lại dính người thế này không? à mà, có ai được mời đến nhà dương ăn beefsteak uống rượu vang như duy đâu mà biết, sĩ chứ.
chợt cảm thấy có gì đó sai sai khi cổ mình lại ướt ướt, rồi còn có chút đau nhói nữa, đức duy cau mày, nắm áo anh đẩy ra, dĩ nhiên là không thành, anh cái gì cũng hơn em hết, từ sức khoẻ đến chiều cao, giống hệt người khổng lồ vậy. đức duy bĩu môi, không phục lúc này nhưng lại chẳng biết làm gì khác, chỉ có thể khua tay múa chân loạn xạ vô vọng, và buông ra mấy lời chửi bới đầy cay nghiệt.
"anh là chó à? đừng có cắn nữa!!"
đăng dương ngước lên, nhìn thẳng vào mắt đức duy khiến em ngây ra trong giây lát, chưa kịp định hình được gì thì đã bị cướp lời. anh áp môi mình lên môi em, ấn em xuống nền nhà lạnh lẽo không một lối thoát, duy cau mày, biết ý định của đối phương nên nhất quyết chẳng chịu hé môi dù chỉ một chút. không đạt được mong muốn, dương chỉ đành chơi chiêu, cắn mạnh xuống môi dưới em đến nỗi bật máu, ép em nhỏ nằm dưới thân phải mở miệng ra để anh thuận tiện luồn lưỡi khuấy đảo khoang miệng, mùi vị rỉ sắt tràn vào cộng thêm cái đau rát khiến đức duy cau mày, hơi thở dường như bị đánh cắp khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
bàn tay anh cũng chẳng rảnh rỗi, liền luồn vào áo em trêu đùa trên đầu ngực phập phồng, hai đầu ti cương cứng hiện rõ qua lớp áo sơ mi, đăng dương rời môi em, dịu dàng đặt từng nụ hôn lên làn da ửng hồng, đức duy cố gắng lấy lại hơi thở, trước mắt phủ một tầng sương mỏng manh, khẽ giật mình khi anh đặt môi lên đầu ngực, duy cố phản kháng bao nhiêu thì vòng tay ôm lấy em của đăng dương lại trở nên chặt hơn như thể sẽ giam giữ em ở đây mãi mãi vậy.