bốn,

732 133 21
                                    

khang và hiếu ăn mừng một tuần yêu nhau bằng việc yêu xa.

thật ra thì do hiếu phải đi quay 2 ngày 1 đêm. ngay lúc biết được lịch trình quay của hắn, khang đã mừng thầm trong lòng. thứ nhất là do anh sẽ tống được cái của nợ đã đeo bám mình gần cả tuần với lí do người yêu thì nên chăm sóc nhau lúc bệnh tật dù khang chỉ cảm đúng một ngày. thật ra khang đoán kì thực hiếu chẳng hứng thú gì mấy câu chuyện yêu nhau này đâu, chỉ là thằng ấy cô đơn đã lâu, khang biết hắn đang bám víu vào điều chi, vậy nên anh cũng không bắt hắn phải rời xa mình.

thứ hai là để khang chậm lại một chút.

hiếu giống như một cơn bão, dẫu mấy câu nói thốt ra chẳng được một nửa là lời thật thà, hắn vẫn khiến khang choáng ngộp. khang đã bao lần nói rằng anh nghiêm túc với chuyện này, dù cho nghe có điên bao nhiêu đi nữa thì khang vẫn muốn đàng hoàng, vẫn muốn thử thật sự. hiếu liên tục nói rằng hắn cũng vậy, nhưng hắn nhắc đến việc yêu nhau quá nhiều khiến khang chẳng biết đâu mà lần, thành ra muốn tin cũng không tin nổi.

sau hôm hiếu ra sân bay, tối đó khang cũng phải đi diễn. lần này kéo theo thằng an đi cùng, thằng đó ngồi trên xe cứ líu lo không biết bao nhiêu là chuyện, khang chỉ đành ngồi im chờ nó nói chán rồi thôi. mãi cho đến khi dường như hết chủ đề để nói, an mới quay sang nhìn khang còn chăm chú vào điện thoại, "nãy giờ có nghe gì không vậy?"

"không." khang chẳng thèm giả vờ gì.

an nghe thế nên phát cáu, sau đó nhéo cánh tay anh một cái. khang bĩu môi không muốn chấp. cùng lúc đó thì thằng hiếu cũng nhắn tin đến cho anh, một tấm ảnh con mèo màu cam.

con mày nè

lắm chuyện.

khang gõ mấy chữ trả lời hắn.

bắt về giùm đi

đéo rảnh

chừng nào mày quay?

sáng mai

chắc tầm chủ nhật này là xong rồi

quay thêm đi

thằng điên

xa người yêu không nhớ hay gì?

khang cau mày. anh nghiêng điện thoại sang một bên, chỉ sợ thằng an nhìn thấy.

mày bớt lại giùm tao

:D

"khang."

khang giật thót. đôi mắt tròn của an nhìn anh lạ thường. vốn nó cũng đã hai mươi ba, nhưng nó nhỏ con, mặt cũng non choẹt, nhìn kiểu gì cũng giống một đứa con nít. mà mỗi khi nó tròn mắt nhìn anh thế này, anh lại có cảm giác mình làm chuyện bậy bạ trước mặt trẻ em dù anh không làm gì xấu xa và nó cũng chẳng còn thơ dại gì cho cam.

"gì?"

an trông như muốn nói lại thôi, cứ mở miệng rồi lại đóng, hai mày cau lại. trái tim khang gia tăng vận tốc, anh biết cái vẻ mặt này của nó sẽ chẳng phải hỏi chuyện gì dễ dàng cả.

hieukng; we should stick togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ