16

194 20 3
                                    

Dưới ánh đèn màu ấm, lại chui vào một con hẻm lạ nào đó trong khu phố, trên tay Lee Sanghyeok đang cầm một cay kem ốc quế vị va-ni, xem ra chỉ mới cắn được một miếng, một dòng nước màu trắng chảy xuống kẽ tay cậu. Sở dĩ Lee Sanghyeok không quan tâm kem trên tay có bị chảy hay không, vì cậu bây giờ đang bị "người nào đó" khoá môi lại mất rồi.

"Ưm!"

Môi đột nhiên bị cắn một cái, chẳng phải dịu dàng gì cho cam, cậu đau điếng đến mức cáu kỉnh.

"Điên à? đừng cắn chứ"

Jeong Jihoon đứng đối diện buông tay khỏi gáy cậu, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lee Sanghyeok, anh vẫn lạnh lùng không biến sắc, ngón tay tì vào môi cậu xem xét.

"Không chảy máu, đừng lo"

Lee Sanghyeok vội vã liếm phần kem đã chảy hết xuống kẽ tay mình, câu được câu không lên tiếng, "Cậu bị cái quái gì vậy? tôi đã bảo là chờ tôi ăn xong cây kem đã rồi muốn làm gì thì làm mà"

"Chảy hết rồi còn đâu" - cậu sờ sờ vào khoé môi - "Lại còn 'tôi thấy cách này rất lành mạnh', cậu tự mình nhìn xem, là lành mạnh chỗ nào?"

Jeong Jihoon không hề để tâm đến, bình thản liếm liếm môi vài cái, "Kem vani quá ngọt, lần sau đổi vị khác"

Lee Sanghyeok không phục, "Cậu còn nói? môi của cậu đắng nghét, làm tôi suýt nữa thì bị sặc luôn đấy!"

Hai thân ảnh một lớn một bé đi song song nhau bước ra khỏi con hẻm nhỏ, cùng nhau bàn bạc cái chủ đề 'môi người kia có vị gì', mà không hề thấy ngại, Lee Sanghyeok cắn xong miếng vỏ ốc quế cuối cùng, liếm nhẹ đầu ngón tay xong mới nghe thấy tiếng trả lời bên cạnh, nếu để lâu hơn chút nữa cậu chắc chắn sẽ quên luôn mình vừa nói gì.

"Bất cẩn quá, ban nãy có hút thuốc"

Lee Sanghyeok có hơi kinh ngạc, "Cậu còn học hút thuốc sao?"

Nói xong câu này, cậu liền thấy bản thân có chút hồ đồ, sửa lại lời vừa ra khỏi miệng, "Mà cũng phải thôi, quên đi"

Jeong Jihoon nhìn cậu, " Ý gì? "

"......Ý tôi là, nhìn cậu rất ra dáng một người biết hút thuốc, nên tôi bảo cậu ban nãy tôi nói gì thì quên đi"- Lee Sanghyeok xua xua tay.

Nghe thấy tiếng cười khàn khàn phát ra từ cổ họng Jeong Jihoon, cậu vô thức cảm thấy trong lòng thoải mái. Ban nãy, trước khi hôn nhau, bản mặt Jeong Jihoon tệ đến mức doạ Lee Sanghyeok nhảy dựng, hôm nay không mưa, bầu trời đêm quang đãng lại còn có sao, đầu óc không hề mơ mơ hồ hồ như hôm đó, chẳng qua là có thể nghe thấy tiếng bọn họ hôn nhau rất rõ ràng, trong con hẻm nhỏ còn rất vang vọng, may mắn là hẻm cụt, không có người.

Lee Sanghyeok lúc nãy khẽ rên một cái, bản thân nghe thấy thì mặt mũi liền đỏ lựng hết cả lên, sau đó có muốn rên đều không dám nữa. Jeong Jihoon nghe thấy cậu rên thì đột nhiên lên cơn điên, cắn vào môi người ta một cái rõ đau.

Dần dần tiến về phía ánh sáng

Cả hai bước ra được khỏi hẻm, cậu lại không nhịn được hỏi, "Bạn học Jeong, hôm nay cậu có việc gì buồn bực mà lại tới hành tôi vậy?"

[Choker] • BASHERTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ