Chap 10: Nơi sống mới

12 4 10
                                    

Hôm sau, Gus tỉnh dậy vào sáng sớm như bình thường, việc dậy vào lúc mặt trời mọc đã trở thành một phản xạ mà cậu đã rèn luyện từ khi ở nhà rồi.

Khi này cậu mới nhận ra mình vẫn đang ở nhà Fin.

Tối qua mặc dù Gus muốn ở một nhà trống nhưng vì những ngôi nhà đó lâu chưa có người ở nên cần phải dọn dẹp trước khi vào vì vậy Fin gợi ý cậu hãy ngủ lại đêm nay rồi mai hãy lau dọn nhà kia.

Gus không từ chối, vốn cậu cũng là người sạch sẽ nên cũng định lau dọn những ngôi nhà kia trước khi dọn vào ở.

Lúc này mọi người trong nhà cũng tỉnh dậy, đầu tiên là hai vợ chồng Fin và Mira, sau đó là hai người con.

Việc dậy vào tầm này đã là thói thường nhất là khi hôm qua vừa tổ chức tiệc nên mọi người cũng cần dậy sớm để dọn dẹp trước khi bắt đầu đi làm ruộng.

Sau khi một lúc, mọi người đã đều tỉnh táo và bắt đầu tiến ra ruộng.

Ở làng Hinu mọi việc cũng tương tự làng Avan, buổi sáng mọi người đều sẽ ra ruộng chung để làm việc, đến trưa mọi người sẽ về nhà và ăn trưa còn buổi chiều thì làm những việc riêng.

Sau khi thu hoạch thì đều đưa vào kho chung để gửi cho quý tộc rồi đóng thuế cho vương quốc, số còn lại sẽ là lương thực và hàng hóa để có thể trao đổi.

Thường sản lượng nông sản không tốt khiến họ phải vay của các quý tộc để đóng thuế lương thực, mà chính việc phải đi vay khiến họ càng nghèo tạo thành một vòng luẩn quẩn của nghèo và nghèo.

Những kẻ duy nhất được lợi là những tên quý tộc đã thối nát.

Sau khi ra ruộng, Gus vừa phụ giúp vừa nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Cậu chợt thấy lạ vì số lượng ngôi nhà trống trong làng.

"Sao làng có nhiều nhà trống thế ạ ?"

Nghe Gus hỏi, sắc mặt mọi người thoáng buồn nhưng ngay lập tức lại tươi tỉnh trở lại.

"Là vì đám cướp hôm trước, chúng luôn chờ đến mùa thu hoạch sau đó đến ép chúng tôi giao ra lương thực."

Một người dân làng nói.

"Vậy sao mọi người không báo với quân lính ?"

"Chúng tôi thử rồi, mỗi khi người thu thuế tới chúng tôi luôn báo rằng có cướp nhưng đã 3 năm rồi đám cướp vẫn lộng hành, họ luôn bảo sẽ xử lý nhưng rồi lại chẳng làm gì, chúng tôi thì không có khả năng để đánh đuổi chúng đi đã thế thuế gần đây tăng rất nhiều nữa nên những ai không tích từ trước bắt buộc phải chạy trốn chứ không để bị bắt làm nô lệ."

"Nhưng cậu ở đây thì không lo rồi đúng vậy cậu có thể đánh đuổi bọn chúng đi, Jake đã kể chúng tôi rồi, cậu nhấn chìm bọn chúng trong biển xong khi bọn chúng muốn tấn công thì cậu tạo hẳn cơn địa chấn đánh chúng chạy tan tác."

Jake ở gần đấy hào hứng nói.

'Cái tên Jake này nói quá cũng vừa vừa thôi chứ nhưng nô lệ ?'

Lần đầu tiên Gus nghe tới từ này, cậu tò mò không biết nghĩa của nó nhưng xét tới dân làng bảo phải trốn đi nếu không muốn thành nô lệ thì đây chắc chắn không hề tốt.

Đại nghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ