Chap 1

437 31 0
                                    

Summary:

Anh gặp em vào một chiều cuối thu...Nụ cười em thật đẹp... Ô kìa... Em là hàng xóm anh sao... Chúng ta thật có duyên nha...


Start:

Buổi chiều ngày hôm nay là cuối mùa thu rồi... Từng chiếc lá trên những cây ven đường cũng bắt đầu rụng hết... Cả đất trời chìm trong màu vàng... Hoàng hôn mang chút ấm áp cuối cùng còn sót lại ôm ấp lấy một thị trấn nhỏ của Trùng Khánh... Ở một cánh đồng oải hương, có một cậu bé tầm 5 tuổi đang ngồi thẫn thờ nhìn những bông hoa...

- Thật đẹp!!! _Cậu bé đó ngước đầu lên nhìn... Là một nhóc con bé xíu, hai má phúng phính phấn nộn, đôi mắt híp lại... Ánh nắng cuối ngày phủ lên người bé con làm nó nhuộm một màu vàng trông rất đẹp... Nhưng không... Cái làm cậu ngây người chính là nụ cười của nhóc đó...

- Này... Nhóc tên gì?_ Anh hỏi.

- Hả? Em sao?_ Nhóc chỉ vào mình.

- Không phải nhóc thì là ai? Ở đây đâu có ai?

- Em tên Vương Nguyên ạ!_ Nhóc con cười tít mắt.

"Tên đẹp quá".

- Anh đẹp trai ơi anh tên gì vậy?_ Nhóc con khều khều cậu.

- Anh... Anh tên Khải... Vương Tuấn Khải...

- A! Anh cùng họ với em nha..._ Nhóc (lại) cười.

Anh như bị nụ cười đó làm tê liệt... Quá dễ thương...

- Nhìn nhóc lạ quá nha...

- Dạ_ Cậu nhóc gãi đầu_ Em vừa chuyển đến... Hoa oải hương đẹp ha anh...

- Ừm... Rất đẹp...

- Anh đẹp trai...

- Anh tên Khải chứ anh ko tên là đẹp trai_ Anh cau mày.

- À... Em gọi Tiểu Khải được không?

- Cũng được...

- Tiểu Khải... Nhà anh ở đâu vậy...

- Kia kìa..._ Anh chỉ ra một căn biệt thự cách cánh đồng oải hương không xa là bao.

- Oa~ Nhà anh đẹp quá đi... Em có thể đến chơi được không?

- Được chứ... Đến thường xuyên cũng được!_ Anh xoa xoa mái tóc cậu. "Thật mềm"- Khải pov's.

- hihi... Tiểu Khải anh thật tốt! Chúng ta là bạn nhé! _ Cậu chìa bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm của mình ra.

- Ừ_ Anh bắt lấy bàn tay cậu, cười tít mắt.

- Tiểu Nguyên... Con đang làm gì đó!!!_ Tiếng một người phụ nữ vang lên.

- Dạ!!! Con đang ngồi chơi... Mẹ ơi! Đây là Tiểu Khải bạn con đó!

- Cháu chào cô ạ!

- A~ Chào Tiểu Khải! Cháu ngoan quá... Tiểu Nguyên... Chơi với anh Khải nhớ phải về nhà đúng giờ nha...

- Dạ..._ Cậu vẫy tay chào mẹ.

- Cô ơi!

- Sao con?

- Cô cho Nguyên Tử đến nhà con chơi được không ạ? Rồi tối con đưa em ý về! Nha cô?

- Ừm... Tiểu Nguyên mới đến đã có bạn là cô mừng rồi... Không ngờ hai đứa mới quen mà thân nhau ha~

- Hì...

- Thôi... Cô về dọn nốt đồ... Hai đứa cứ chơi đi ^^^

- Chào cô/ mẹ ạ_ Anh và cậu đồng thanh.

- Nguyên Tử... Về nhà anh nhá ( Nghe sao giống đưa về ra mắt bố mẹ ck :v)

- Dạ...

Hai đứa trẻ một vừa một mập... Một thấp một cao... Tay lớn nắm lấy tay nhỏ dắt nhau đi trên đường... Từng cánh hoa bồ công anh theo gió cuối thu mà bay đi xa mãi... Mặt trời tỏa nốt những hạt nắng còn sót lại rải đều trên con đường tràn ngập hoa bồ công anh... Phủ lên hai thân hình bé nhỏ đó... Hai đứa trẻ nhìn nhau cười hồn nhiên...

.

.

.

Đó là duyên của hai đứa trẻ... Liệu chúng có cái gọi là phận. . .


Vote cho Au đuy TT^TT





[Shotfic][KaiYuan] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ