Chương 13

32 7 2
                                    

Đó là một đêm trăng sáng tỏ, mọi người đều đang ngon giấc. Ace giật mình vào giữa đêm vì khát nước, vò mái tóc rối đứng dậy, mơ mơ màng màng định ra sau bếp rót nước. Chợt khoé mắt nhìn thấy đôi đồng tử như mèo sáng quắc trong bóng đêm, Ace giật mình thoát khỏi cơn mơ ngủ, tưởng là thú dữ mò được vào nhà, theo bản năng cậu cầm vũ khí bằng ống nước bên cạnh lên.

Ace luôn có sự nhạy bén rất cao, cậu nhanh chóng cảm thấy không đúng, đến khi làm quen với bóng tối mới nhìn thấy rõ chủ nhân của đôi mắt đó. Là con nhóc vừa chuyển tới cách đây vài ngày, nó đang cuộn lại thành nột cục tròn tròn, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, không hề có dấu hiệu đã từng chợp mắt trước đó. Lúc ấy cậu chỉ chậm rãi bỏ vũ khí xuống xem như không có chuyện gì mà đi uống nước rồi quay về chỗ ngủ.

Không có gì đáng nói nếu Ace không như bị dejavu mà bắt gặp thêm vài lần nữa. Cậu không tự chủ được mà quan sát Sayuri nhiều hơn. Ban ngày con bé đó không có việc gì làm sẽ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, lúc ăn cơm chỉ ăn cơm trắng, ban đầu vốn là do Dadan không cho nó ăn thịt nhưng sau khi làm được việc thì cũng không ngăn cản Sayuri ăn thịt, nhưng nó tuyệt nhiên không đụng vào một miếng thịt nào cả.

Có đêm Ace cố tình thức canh xem con nhóc đó có ngủ không, và sự thật chứng minh là Sayuri không hề chợp mắt. Nhiều điểm kỳ lạ cứ rơi trên người Sayui không khỏi khiến Ace nghĩ nhiều, chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại như thế.

Sabo im lặng nghe câu chuyện của Ace, cậu chợt có chút tò mò về đứa trẻ ở căn nhà kia. Đó là người như thế nào mà có thể khiến Ace, một người luôn không hề thiết tha sự sống, một người chỉ đang cố gắng tồn tại ở thế này để tâm đến?

" Trông cậu giống như một người anh trai đang đau đầu vì đứa em gái bỏ ăn bỏ ngủ ấy. "

Câu nói như chạm phải dây thần kinh nào của Ace, cậu quay phắc lại. Khó thể tin nổi nhìn Sabo: " Nói nhảm gì đấy! Làm...gì có chuyện đó. "

  Sabo nhún vai, con người cứng đầu như Ace chỉ có thể để cậu ấy tự nhận ra mà thôi. Ace cũng không định ở lại lâu, tạm biệt Sabo định rời đi, khi Ace vừa nhảy phốc xuống cành cây cao chọt giọng nói của Sabo vang lên sau lưng.

  " Thực sự cậu cũng không hề ghét bỏ em ấy có phải không. "

Đó không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Ace làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu, một đứa trẻ mồ tôi kể từ khi sinh ra, người cha tệ bạc bỏ lại người vợ đang mang thai của mình để tự thú trước Chính Quyền Thế Giới, người mẹ vì che dấu đứa con có dòng máu của "ác quỷ" mà phải giữ đứa bé trong bụng suốt 20 tháng để qua mặt hải quân, để cậu được sinh ra, chỉ là bà cũng bỏ cậu mà đi.


Bỏ lại Ace bơ vơ trên cõi đời với nỗi hận cha và thiếu vắng tình thương của mẹ, cậu khao khát tình yêu thương song cảm thấy nó không bao giờ thuộc về mình...lớn lên với những lời chế nhạo, kinh miệt về một người cha không ra gì và rằng cậu không nên được sinh ra trên đời đã khiến Ace dựng lên cho bản thân một lớp phòng vệ đầy gai góc, đẩy những người xung quanh ra xa. Một người luôn tự hỏi bản thân sống vì điều gì như cậu nào dám khát cầu có một gia đình, em gái càng không thể.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ