kết

419 46 7
                                    

Ngày tổ chức hôn lễ, không khí trong lành, mát mẻ.

Là ngày lập thu, gió đầu mùa kẽ khàng lướt qua tóc anh.

Ngày anh kết hôn. Trong lúc đón cô dâu bước lên sân khấu, chuẩn bị đọc lời tuyên thệ.

Trương Chiêu nhìn thấy hình bóng của em, Trịnh Vĩnh Khang đang đứng ở nơi góc hội trường.

Vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, lặng lẽ nhìn đôi uyên ương phía trên cao đang chuẩn bị trao nhẫn cho nhau, về cùng một nhà.

Anh ở phía xa nhìn em, nhìn khẩu hình mà đoán lời em nói với mình,

"Chúc mừng hạnh phúc, Trương Chiêu."

Rồi trong ánh mắt bàng hoàng của anh, Trịnh Vĩnh Khang biến mất sau làn khói trắng.

-

Mãi sau này anh mới biết, thì ra họ đã từng quen nhau. Nhưng anh chỉ tình cờ gặp em ở góc sân trường, không hề có cuộc trò chuyện nào giữa hai người

Trịnh Vĩnh Khang đã bị tai nạn khi đang trên chuyến bay ra nước ngoài.

Những ảo ảnh của Trương Chiêu về em cứ mãi lặp lại ở khoảnh khắc em cùng lũ bạn tan trường, ở khoảnh khắc chuyến máy bay tử thần đưa em đi khỏi anh vào mùa thu năm ấy.

Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ của Trương Chiêu.

Một giấc mơ dài thật dài, ở đó có anh và em.



Untitled Story.exeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ