"Ngày xưa anh mê cậu như gì."
Tôi nhìn người đàn ông phía trước, vẫn khuôn mặt vẹn nguyên như trong trí nhớ - vết sẹo hình bông hoa ngay dưới đuôi mắt - uống nốt ngụm cuối cùng trong cốc Matcha Latte đắt một cách vô lí chỉ vì dạo này đang nổi, thả xuống câu nói có sức công phá mạnh hơn bom nguyên tử nhẹ bẫng như đang bàn luận về thời tiết. Tóc anh dài hơn nhiều so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, chính xác là mùa hè sáu năm trước.
Lee Taeyong thì đúng là chẳng thay đổi tí nào, nhưng tôi, tôi nghĩ tôi đã khác xưa nhiều lắm rồi.
Sáu năm trước, tôi gặp Taeyong trong đội bóng rổ của trường cấp ba, hơn tôi hai tuổi, ấn tượng duy nhất lúc ấy đối với ace của đội chỉ đơn giản là cú slam dunk như được vẽ ra từ truyện tranh Nhật Bản và mái tóc cạo trắng hếu - cũng cứ như là bắt chước theo nhân vật chính trong đúng cái bộ truyện tranh ấy. Buồn cười một chỗ là dù có học thế nào, Lee Taeyong cũng chẳng giống y nguyên hình mẫu Hanamichi Sakuragi cho được.
Ngày đầu tiên bước vào câu lạc bộ, trong cái không khí có phần nghiêm túc một cách phô trương của đội bóng, Taeyong xuất hiện, xoa xoa mái đầu ngắn tủn mủn của mình, ríu rít xin lỗi giáo viên hướng dẫn vì lỡ ngủ quên mất buổi sinh hoạt, nụ cười kéo tới tận mang tai, trông bộ dáng không đáng tin cậy một chút nào. Lúc ấy là tới phiên tôi giới thiệu, vừa nói được hai chữ em tên là, thì tiếng cửa phòng thể chất đánh rầm một cái đã cắt ngang, sau đó chính là màn xin lỗi - theo lời thầy hướng dẫn nói - lần thứ bao nhiêu không đếm xuể của kẻ cậy mình mạnh mà chẳng chịu nề nếp kia.
Taeyong chỉ hoạt náo khi hoạt động câu lạc bộ, bình thường anh có phần hơi hướng nội dù khá có tiếng trong trường nhờ vẻ ngoài đẹp mã cùng với cái danh "ace của đội bóng rổ". Ai mà chẳng thích người vừa học giỏi, lại vừa chơi thể thao được. Nhất là môn thể thao ấy còn là cái môn được đồn đại toàn những tay sát gái tham gia. Khổ một nỗi, Lee Taeyong không chỉ úp rổ rất cừ, mà học hành cũng chẳng thua kém ai. Trái ngược với mấy tên chơi thể thao cao to thô kệch, Taeyong có phần hơi mảnh khảnh, cơ địa thuộc dạng khó lên cơ, thế là cái vẻ thư sinh càng hút gái hơn.
Trường tôi là trường chuyên duy nhất trong tỉnh, Taeyong lại còn ở lớp Toán, lớp mũi nhọn hẳn hoi, thành thử ra tới hai phần ba học sinh trong trường đều biết hoặc từng nghe loáng thoáng tên anh đâu đó - một phần ba hiếm hoi còn lại nằm ở mấy đứa lớp mười mới lên như tôi, chưa kịp nghe tới tiền bối họ Lee đầu cua tai nheo trông ra làm sao.
Đương nhiên, nguyên do cũng không hoàn toàn nằm ở đó, đám học sinh bắt tin tức rất nhanh - nhất là tin tức về những tên có mã đẹp, học giỏi, ace đội thể thao - lại càng nhanh. Nhưng danh tiếng Lee Taeyong giảm sút thậm tệ vào năm cuối cấp của anh, cũng là lúc tôi mới bước chân vào trường, bởi quả đầu cạo ba phân trông tròn xoe như một trái trứng gà. Tôi chẳng biết vì nguyên do gì mà tự nhiên anh lại quyết định xuống tóc ngay vào hôm khai giảng, nhưng rõ ràng nhờ đó mà nhan sắc Taeyong tụt hạng đáng kể, để nhường vị trí cho những gương mặt mới hơn, trong đó có tôi.
Trường cấp ba đương nhiên không như trong truyện tranh thiếu nữ hay là phim ảnh sướt mướt, làm gì có chuyện cả ngôi trường hàng ngàn học sinh lại tôn thờ một thằng con trai tới mức coi hắn như lẽ sống chỉ vì hắn đẹp. Lee Taeyong có khuôn mặt trông hơi dữ tợn với đôi mắt mí sụp, đuôi hơi xếch lên, một vết sẹo nhỏ và một chiếc môi mỏng. Trước kia để tóc dài che bớt thì trông anh lạnh lùng, khó gần như một con mèo, nhưng tới khi con mèo ấy cạo hết lông đi rồi, cái vẻ dữ tợn nghiêm túc càng được lộ ra rõ ràng, nhất là khi chơi bóng rổ, khiến người ta thấy sợ nhiều hơn thấy thích.