i

123 14 12
                                    

Người ta thường hay nói tình đầu là tình dở dang, có phải bởi chính vì cái dở dang ấy nên nó mới đọng lại mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta?

Pond đã từng không hiểu "tình đầu dở dang" là gì cho đến khi cậu gặp Phuwin.

Nhưng mà tình yêu của cậu dành cho người kia chắc phải gọi là "tình đầu đơn phương" mới đúng.

Biết sao giờ, cậu yêu người ta nhưng mà người ta có yêu gì cậu đâu.

Thật ra nhiều lúc Pond tự hỏi tại sao mình lại yêu thầm Phuwin lâu như vậy dù đó chỉ là cái nhìn lướt qua của ánh chiều tà ngày cuối hạ.

Cậu khá chắc rằng Phuwin còn chẳng biết cậu là ai nữa cơ, người ta giỏi thế cơ mà. Mắc gì phải chú ý đến một đứa bình thường hơn cả hai chữ "bình thường" như cậu chứ.

Đến mấy đứa bạn còn khuyên cậu nên "uncrush" nhanh nhanh không đến khi người kia có người yêu lại khóc tu tu. Ôi thề, lắm lúc muốn bỏ quách cho nhẹ người nhưng mà cái tình cảm này nó cứ bám chặt mãi trong tim thôi.

Đôi khi Pond còn nghĩ có khi nào Phuwin yểm bùa mình không chứ sao lướt qua nhau một cái xong tự nhiên dính ngay vào conditinhyeu lúc mới chân ướt chân ráo lên cấp ba mà giờ học được nửa kỳ đầu của lớp 12 rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngừng là sao vậy!!!

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Phuwin chỉ cần đứng yên tại chỗ là có biết bao nhiêu người đổ đứ đừ rồi. Ai bảo người kia quá là hoàn hảo cơ chứ! Đã thế Phuwin còn hay cười nữa chứ, trong mỏng manh dễ thương gần chết.

Không biết có phải là do lớp 11 cậu lo ngắm người kia nhiều quá hay không mà lên 12 thành tích học tập của cậu nó rủ nhau chơi cầu trượt hết. Bố mẹ còn doạ cắt tiền tiêu vặt của cậu nữa, thế là không được đâu, không có tiền tiêu vặt thì sao mua hoa tặng Phuwin được nữa.

Vì một tương lai tặng hoa mỗi tuần cho người đẹp nên Pond phải vắt chân lên cổ mà chạy đua với mấy cái kiến thức toán học, văn học các thứ thôi. Công nhận học mệt hơn ngắm người đẹp nhiều, haizzz!

Nhắc người đẹp mới nhớ ấy, hơn 4 ngày rồi cậu chả thấy bạn í đâu cả. Đã vậy còn không được học chung môn thể dục với lớp người đẹp nữa, sao mà bất công quá vậy nè!!!

"Thôi kệ vậy, chiều nay mình mua nhiều hoa hơn tặng cậu ấy là được. Nhưng mà vẫn nhớ quá T.T"

Vốn sẽ là như vậy nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại lòi đâu ra thêm 2 tiết học bù toán nữa. Thế là tận hơn 5h rưỡi, 6h cậu mới tạt qua tiệm hoa được.

Vừa chạy cậu vừa nghĩ không biết giờ đến tặng liệu có bị phát hiện không, bị bắt quả tang chắc cậu đi đời nhà ma luôn quá.

Ôi thôi không biết đâu, ghé qua tặng phát là cậu té luôn, chắc không sao đâu nhỉ? Mong là vậy.

Mắt thấy gần đến căn nhà 2 tầng màu trắng kia Pond vội đưa mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai cậu liền nhanh chân chạy đến rồi đặt bó lily lên hòm đựng thư nhà Tangsakyuen.

Hoàn thành nhiệm vụ xong Pond quay đầu định chạy đi nhưng vừa chạy được 2 bước bỗng quai cặp bị ai đó nắm lại, chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy giọng nói êm tai từ phía sau truyền đến.

"Hôm nay đưa hoa hơi muộn nhỉ."

Ngay từ lúc giọng nói ấy cất lên, Pond cảm giác tim mình như ngừng đập, cơ thể thì cứng đờ như tượng đá.

Tiêu đời cậu rồi!!!

Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ