Cụt, ngẫu hứng.
Nhìn như AllGu nhưng không phải đâu, do ai cũng muốn cưng chiều bế bồng em bé thôi.
-
Đấy là vào đêm trước khi Minseok bay đi Hàng Châu cùng anh Sanghyeok và Wooje để tham dự ASIAD.
Sẽ là một đêm yên bình như mọi ngày nếu như trong phòng Minhyeong lúc này không đậm đặc mùi hoa oải hương quện với cái ngọt trầm pha chút vị vani của hổ phách, và tiếng da thịt va chạm liên tục.
Lẫn vào đấy là thanh âm rên rỉ, nức nở không ngừng của vị xạ thủ nhà T1. Giọng em nũng nịu truyền qua lớp gối mềm, qua cả ván cửa gỗ chẳng có chút tác dụng cách âm nào.
Mùi pheromone của xạ thủ trẻ chẳng những khiến người ở trên em phát rồ đến đỏ mắt mà còn làm ba kẻ nghe lén bên ngoài phải khục khặc ho vì nồng đến mức khó thở.
"Trời đất ơi mũi của em!" Thằng nhóc đường trên ré lên, vội lấy tay bụm lấy lỗ mũi đang nhỏ máu tong tỏng.
Nó lảo đảo né xa khỏi cánh cửa đầy nguy hiểm kia, một tay vẫn bịt chặt mặt mình, tay còn lại quơ quào tìm khăn giấy.
Giờ này mà có ai lên kiểm tra tầng kí túc của bọn họ thì đảm bảo sẽ bị thằng nhóc Wooje với nửa mặt cùng cổ áo toàn máu dọa cho khiếp vía. Đương nhiên, lần lượt vị trí đứng đầu danh sách bị dọa đầu tiên đã thuộc về anh đội trưởng cùng người đi đường rừng của đội, anh Sanghyeok và Hyeonjoon.
"Cái thằng nhóc này sao vậy trời?!" Hyeonjoon dù ban đầu có lo cho em thật, nhưng sau khi thấy chuyện chẳng nghiêm trọng mấy, cậu bỗng ngứa tay quạt lên đầu nhõi con một cái rõ kêu.
"Anh Hyeonjoonie, em vẫn đang bị thương đấy?" Wooje oan ức ôm mái đầu bông xù của nó, mếu máo nhìn hai anh với khuôn mặt không thể nào đáng thương hơn. Môi nhỏ bĩu ra dài thượt, hai má sữa vẫn ửng đỏ do nãy giờ chùi mạnh cho hết máu. Đặc biệt là cả hai lỗ mũi đều bị nhét đầy bởi cục giấy to tướng.
Sanghyeok vội vàng mím chặt môi nhịn cười, quay đầu sang chỗ khác vờ như chẳng biết gì. Hyeonjoon cũng phải gồng mình dữ lắm để không phá lên cười vào mặt thằng nhóc con. Ai bảo trông nó tếu táo không chịu nổi.
"Rồi tự dưng chảy máu mũi vậy hả?"
"Anh này hỏi ngộ, dù em chưa trưởng thành nhưng em vẫn là alpha đó! Mùi omega tỏa khắp nơi như thế, em còn chưa bị gì nặng hơn là may lắm rồi."
Ừ nhỉ?
Hai ông anh lúc này mới sực nhớ nhõi con nhà mình trông mềm xèo một cục, ngu ngơ khờ khạo thế thôi chứ thực ra vẫn là alpha chính hiệu, hàng thật giá thật.
Bởi lẽ cả hai đều là beta, ngửi mùi thì không sao chứ dăm ba cái pheromone đó đời nào ảnh hưởng được đến họ. Thế là hai ông anh vô hình trung mặc định nhóc út nhà mình cũng như thế sau mỗi lần mặt thằng nhỏ cứ trơ ra khi cặp đôi đường dưới không kịp kiểm soát lượng pheromone toả ra môi trường xung quanh. Vậy đó, tờ giấy khám sức khỏe của Wooje cứ tự nhiên mà trôi tuột vào quên lãng khỏi miền kí ức của các ông anh.
"Sorry sorry nhá." Hyeonjoon phẩy phẩy tay. "Thôi thế về phòng đi em, bị như này rồi thì đòi nghe lén cái gì nữa."
Sanghyeok gật gù. "Hyeonjoonie nói đúng đó, giờ cũng trễ rồi, em nên về ngủ trước đi Wooje." Đoạn, anh bấm mở điện thoại. "Cũng sắp xong rồi, không thể để lâu lắm, kẻo mai cả hai đứa nó, không đứa nào dậy nổi mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
FanfictionKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.