Chương VII: Tết Trung Thu

76 9 2
                                    

Sáng hôm sau, cả gia đình em họ Hwang Ji Hoon cáo từ cả nhà anh để quay trở về. Dù Hwang Ji Hoon chẳng đả động gì đến chuyện tối qua hai người nói với nhau nhưng nàng biết bản thân đã giúp anh gở được ít nhất là một nút thắt.

Mọi thứ lại quay trở về vị trí ban đầu vốn có cửa nó, thời gian cứ như vậy mà bình yên trôi qua. Nhưng bình yên với người khác chứ riêng Hwang Ji Hoon thì không, anh phải gấp rút vừa học văn vừa luyện võ để còn kịp tham gia khoa bảng của triều đình vào mùa xuân năm sau.

Riêng về phần Su Bon, cũng may bản thân cậu khoẻ mạnh, dẻo dai nên lần trước bị thương chỉ cần nghỉ ngơi hai ba hôm là đã hoàn toàn bình phục, chỗ vết thương cũng nhanh chóng tróc mài lên da non. Vậy nên lúc Hwang Ji Hoon bận rộn thì bản thân cậu cung không thể ngồi yên. Su Bon hằng ngày sẽ theo chăm sóc Hwang Ji Hoon ở Thành Quân Quán, rồi sau đó là ở trại luyện võ. Không chỉ làm những việc Hwang Ji Hoon giao cho, Su Bon còn phải đảm bảo ngày anh ăn đủ ba bữa, đốc thúc anh sinh hoạt cá nhân giờ giấc điều độ, nhắc nhở anh uống thuốc bổ đều đặn mỗi ngày, sắp xếp mọi thứ của anh ngăn nắp, gọn gàng. Nói chung tất tần tật mọi việc từ chân tơ kẽ tóc của Hwang Ji Hoon đều một tay Su Bon lo để anh không phải bận tâm điều gì mà tập trung cho kỳ thi. Cũng may là cậu không cần nấu ăn và giặt quần áo cho anh, nếu không thì chắc chết vì kiệt sức mất.

Ngày nào cũng vậy, từ tờ mờ sáng là cả hai đã xuất phát rồi đến tối mới hồi phủ. Khối lượng công việc trong một ngày nhiều như vậy đã vắt kiệt Su Bon, khiến cậu vừa về tới phòng là đã lăn ra sàn ngủ ngay lập tức.
.
.
.

Thời tiết vào tháng tám âm lịch bắt đầu dần trở lạnh, gió thổi nhiều, những ngọn đèn lồng đủ màu sắc được giăng ở khắp nơi, ở những khu chợ luôn tấp nập người ra người vào, hàng hoá về liên tục, nhiều hộ gia đình cũng tất bật sửa san nhà cửa, tất cả báo hiệu cho một cái Tết Trung Thu sắp về trên bán đảo Triều Tiên.

Phủ Phán Thư hôm nay đông đúc hơn mọi ngày vì Hwang phu nhân vừa mới sắp sửa rất nhiều thứ, nào là nguyên liệu để nấu các món cúng, quần áo giữ ấm cho mùa đông sắp tới, những đồ trang trí thêm trong nhà, trà ngon cho phu quân, phấn son và trang sức cho bà và tiểu thư, đặc biệt là một cây bút lông đầu trắng cho đại thiếu gia. Ngoài ra bà còn mua vài thứ linh tinh khác cho người làm trong nhà.

Hwang đại nhân đưa cây bút mới mua cho Hwang Ji Hoon, bà bảo cây bút này bà nhờ một thương nhân đặt làm riêng và mang về từ Minh Quốc* cho anh nên rất quý.

(*Minh Quốc: Trung Quốc thời nhà Minh)

Đỉnh bút có dây đeo màu xanh dương phía trên mũ đầu bút màu đen. Quản bút được làm từ một loại gỗ quý có màu nâu sậm, mài nhẵn nên nhìn rất bắt mắt, phía trên có khắt tên của Hwang Ji Hoon bằng tiếng Hán, đẩu bút màu đen còn đầu bút màu trắng, loại đầu bút này được làm từ lông thỏ nên mềm và nét đi cũng rất đẹp. Cây bút cầm chắc tay nhưng không bị quá nặng nên rất linh hoạt trong việc sử dụng. Hwang nhu nhân bảo rằng bà tặng món quà này cho anh như một lời chúc cho anh trong kỳ thi khoa bảng sắp tới. Hwang Ji Hoon cảm tạ mẹ rồi cất nó vào trong người.

Trong lúc mọi người tất bật chuận bị cho Tết Trung Thu thì có một nam nhân dong dỏng cao, đầu đội mũ gat, mặc áo lụa, tay cầm quạt, chân đi hài, trên lưng mang theo túi hành lý* bước chân vào phủ.

[BOYLOVE CỔ TRANG][PHU QUÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ