jungkook cảm thấy bản thân như được tặng một vé lên thiên đường.
đối với anh ấy, việc được sống và tận hưởng nghệ thuật do mình tạo ra là đủ để anh cảm thấy cái gọi là thăng thiên.
nhưng mà lần này còn hơn thế nữa, jungkook cảm thấy mình bay mẹ lên thiên đàng, nơi các thần tiên đang cố gắng ngăn anh không đập vỡ cổng trời.
chuyện là, đời của một người làm nghệ thuật không nhiều thì ít, cũng có lúc cảm thấy bí bách đến khốn cùng.
jungkook chả có bất kì ý tưởng nào mới để sáng tác, thi thoảng anh thấy mình giống một kẻ dở chứng, những lúc này cậu chàng thích nhốt mình trong phòng và xem lại các tác phẩm cũ được mình họa lên, hoặc đi đâu đó một mình để lại căn phòng trống vắng hơi người trong vài ngày.
phải rồi, anh ta là một họa sĩ, đúng hơn là nghệ sĩ khi cách jungkook tạo ra một bức tranh không giống họa sĩ bình thường. mỗi lần cầm cọ, cả cơ thể như bay lơ lửng hòa quyện vào trong không gian xung quanh, nét nọ nối nét kia, chúng đan vào nhau giữa vòng khung của cảm xúc. mỗi lần muốn vẽ, jungkook đều sẽ sáng tác một ca khúc trước sau đó mới vẽ tranh. anh yêu cả âm thanh và hình ảnh, anh muốn chúng chung hòa lẫn nhau, mượn lời ca để dung túng cho những nét vẽ ngả ngón, lấy những nét vẽ để tô điểm cho bài hát đấy là điều anh vẫn thường làm.
cho đến ngày nọ, một ngày anh ấy không thích sáng tác, cậu trai nghệ sĩ cùng chú cún bam đi dạo trên lề phố.
cây và lá, mặt trời và biển, người và xe cộ, có những thứ đang rung rinh khẽ khàng trong gió mát, có những thứ vẫn cứ êm đềm lay động chẳng ai hay hay cũng có những thứ vô cùng ồn ào và bề bộn.
cún bam tinh nghịch đến lạ kì, tiếng động lạ thú hút chú khiến trong một giây phút bất cẩn, cún bam hiếu động lao ra khỏi tầm kiểm soát của jungkook.
" bam! sao con nghịch quá vậy nè " jungkook chạy vội bế bam lại, sao cún nhỏ nhà anh lại hiếu động vậy chứ.
thực ra giờ trông bam cũng có vẻ hoảng, vì trước mặt bam là một chiếc xe đạp to lừng lững so với em. mà người ngồi trên xe cũng hốt hoảng không kém, hẳn là người nọ không nghĩ đến việc sẽ có một chú cún nhỏ tự dưng lao ra trước đầu xe.
à, có khi là do có bé cún khác đang ngồi trong dọ xe này hoặc cũng là vì chiếc xe đáng yêu ấy được gắn một quả chuông lắc xinh xinh nên mới thu hút bam như vậy.
" tôi xin lỗi, anh có sao không ạ? " jungkook hỏi đối phương trong lúc cậu chàng kiểm tra trên người của bam nhỏ.
" ui, tôi không sao, colin cũng không sao, em bé nhà bạn cũng hiếu động quá đi! " giờ người lái xe đạp mới lên tiếng, trong câu nói không hề mang nặng tính trách móc. ngược lại, người nọ còn hơi cười khì khì khi thấy đối phương chăm bõng cho em cún đến như vậy.
jungkook cúi đầu xin lỗi ríu rít, kia cũng là một chàng trai đi xe đạp chở cún cưng hóng gió, người bên ngại ngùng, vội vàng lia lịa xua tay suốt.
không sao đâu, không sao.
ấy là cho đến một lúc, jungkook nhìn rõ được đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
heart proposal♡ jkm random au
Fanfictionwhen your heartstrings are deep and deeper, it only comes till you appear. một câu chuyện nhẹ nhàng.