Heo Su cúi đầu thở hổn hển, níu lấy tay người đằng trước, "Chậm... Chậm thôi Geonbu."
Kim Geonbu nhìn lên đỉnh núi cao xa phía trước rồi lại nhìn xuống Heo Su, người đang mệt nhọc nắm lấy vạt áo cậu. Thật không biết phải làm sao với anh mà.
"Mình còn chưa đi được nửa đường đâu anh."
Heo Su đầu đội nón vải vành rộng, mặt mũi đỏ bừng vì vận động quá sức, tay phe phẩy quạt vào cổ áo, "Không đi nổi nữa. Anh mệt quá." Sau đó anh ngồi bệt xuống tảng đá phía đối diện, vẻ mặt nhất quyết không chịu thỏa thuận.
Kim Geonbu không còn cách nào khác, đành ngồi xuống cùng anh nghỉ ngơi một lúc. Cậu vặn nắp chai nước suối và đưa cho Heo Su, rồi lấy quạt từ trong túi đồ ra, phe phẩy quạt cho anh.
"Anh nói xem, giờ đã chiều tối rồi mà mình còn chưa lên nổi lưng núi nữa, liệu có kịp lên đỉnh núi với tốc độ này không?"
Heo Su uống một ngụm nước lớn, lại hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của Kim Geonbu, tâm tình tốt lên không ít, "Không thành vấn đề, mình có thể lên đó trước nửa đêm."
Kim Geonbu hơi buồn cười, nhìn anh hăng hái khua tay múa chân nói về đủ thứ trên đời. Quả đúng như cái tên ShowMaker của anh, Heo Su dù ở bất cứ đâu vẫn là Heo Su, là người trình diễn toả sáng lấp lánh thu hút vạn vật xung quanh mình, Kim Geonbu cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt cậu nhìn anh dịu dàng và tràn ngập yêu thương như đang nhìn thứ trân quý nhất trên đời, nhưng dường như Heo Su lại chẳng hề nhận ra mà chỉ mải mê thao thao bất tuyệt về một câu chuyện gì đó cậu cũng không quá rõ.
Cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ, cậu đứng dậy phủi quần áo, xoay người đưa tay về phía Heo Su, "Nào, đi thôi anh."
—
Lúc họ lên đến đỉnh núi cũng đã gần nửa đêm. Ánh trăng toả sáng trên nền trời đêm đen dịu dàng thanh mát. Phía dưới chân núi, xa xa kia bên cạnh bờ sông Hàn đang nhộn nhịp tổ chức lễ hội đầu năm.
"Nghe nói đứng từ đây chúng ta có thể ngắm pháo hoa đó!" Heo Su hồ hởi như một đứa trẻ lần đầu được mẹ dắt đi chơi. Kim Geonbu khẽ gật đầu và đáp lại bằng một tiếng "Ừm", rồi lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa xăm.
"Nếu ta cầu nguyện trước pháo hoa mừng năm mới thì điều ước sẽ thành sự thật đấy. Em đã nghĩ mình sẽ ước gì chưa?" Heo Su quay đầu nhìn Kim Geonbu, mắt anh lấp lánh như những vì tinh tú.
Kim Geonbu thành thật trả lời, "Chưa." Nghe vậy Heo Su liền cau mày lầm bầm điều gì đó mà cậu chẳng nghe rõ, có lẽ anh lại than phiền về sự nhạt nhẽo của cậu hay những điều tương tự, "Còn anh thì sao?"
Heo Su thay đổi nét mặt ngay tức thì. Anh như chú mèo con đắc thắng, tự mãn nói, "Đương nhiên là rồi. Nhưng mà anh sẽ không nói cho em biết đâu, nói ra rồi điều ước sẽ không còn linh nghiệm nữa."
Geonbu gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng thật ra thì cậu cũng không tò mò đến mức đấy. Cậu nhẹ giọng nhắc nhở chú mèo con đang loi choi bên cạnh mình, "Kìa anh, sắp giao thừa rồi."
Lời vừa dứt, một tràng pháo hoa đầu tiên đã khai nòng. Những tia sáng rực rỡ bay lên trời cao rồi bung nở thành các bông hoa màu tuyệt đẹp. Các vệt sáng dài toả sáng lấp lánh trong vài giây rồi sau đó dần tàn lụi đi, hoà mình vào đêm đen. Kim Geonbu nghe tiếng pháo nổ lách tách bên tai. Một làn gió đêm dịu mát thoảng qua, nhẹ nhàng cuốn đi cái nóng ngột ngạt, mang đến cảm giác dễ chịu cho không gian tách biệt này.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, Heo Su đang nhắm mắt chắp tay, thành tâm cầu nguyện. Vẻ yên tĩnh của anh đẹp đến choáng váng, thanh thuần tinh khiết như thiên sứ nhỏ bay xuống trần gian, ban phước lành cho những kẻ lầm lỗi.
Trong khung cảnh quá đỗi vô thực ấy, Kim Geonbu chợt mấp máy khuôn miệng. Cậu cũng muốn cầu nguyện một điều ước cho riêng mình.
"Em muốn anh, Heo Su."
Lông mi dài cong vút của anh khẽ lay động. Heo Su chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía cậu, cười nhẹ. Kim Geonbu dường như đã rơi vào ảo giác, trong một khắc nào đấy, cậu nhìn thấy tròng mắt anh như có như không ánh lên tia vàng nhạt, tựa như ánh sáng nơi thiên đường.
"Anh có thể nghe thấy đấy, Geonbu. Em không sợ điều ước sẽ không thành thật sao?"
Cậu cũng mỉm cười, tiến lại gần nắm tay anh, cúi đầu hôn lên đó một nụ hôn thành kính, "Lời ước nguyện của em đã được chính vị thần em tôn thờ biết đến. Còn có thể ứng nghiệm hay không, đều tùy thuộc vào ý chỉ của người rồi."
—
Kim Geonbu đưa Heo Su về tới tận nhà anh.
"Em về nhé." Không có tiếng anh đáp lại, cậu chỉ đơn giản xoay người rời đi. Chưa đi được mấy bước, cậu nghe tiếng anh gọi, "Geonbu!"
Geonbu quay người, vừa kịp đón lấy một chú mèo đen nhỏ nhảy chồm lên người cậu. Heo Su ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn chỉ thoáng qua chưa đầy ba giây, là cái chạm nhẹ nhàng giữa hai cánh môi mềm như nhung, dịu dàng chồng lên nhau, di nhẹ.
Anh quay người chạy vào nhà, Kim Geonbu ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh rời đi. Trước khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt, Kim Geonbu nghe anh nói.
"Tạm biệt, bạn trai."
—
"Heo Su, năm đó anh đã ước gì thế?"
"Không nói cho em biết đâu. Cầu nguyện thì không được nói ra điều ước, nếu không sẽ mất linh."
Kim Geonbu bĩu môi tỏ vẻ không phục, "Anh mê tín quá. Nhìn xem, năm đó em nói ra điều ước vẫn thành sự thật đó thôi."
Heo Su lắc đầu, "Không là không. Em chẳng biết gì cả, Geonbu đúng là một con gấu Bắc Cực ngốc nghếch!"
Mười năm sau, khi họ đã rời xa phố thị phồn hoa, về lại một vùng quê yên bình nhỏ, Heo Su vẫn một mực tin vào truyền thuyết "Cầu nguyện thì không được nói ra điều ước". Bởi vì đêm giao thừa ấy, anh đã đứng dưới cơn mưa pháo hoa mà chắp tay thành tâm cầu nguyện rằng...
"Anh mong em sẽ yêu anh."
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CanMaker ] Cầu Nguyện Thì Đừng Nói Ra Điều Ước
FanfictionLập ý: Ước nguyện đầu xuân.