hyunjin 17 x seungmin 18
_____________________________nắng chiều bao trùm lấy không gian yên tĩnh của thư viện. từng chồng sách cao ngất được sắp xếp gọn trên giá, khắp các tủ kệ
hyunjin đẩy cửa bước vào, đôi mắt cậu lướt qua từng dãy sách, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. cậu nhớ rằng tầm này anh seungmin hay xuống đây ngồi đọc sách
ngó quanh một hồi, cuối cùng hyunjin cũng nhìn thấy seungmin ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ, đôi mắt chăm chú dõi theo từng con chữ. ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa hẹp, khiến cả người anh như có một vầng hào quang bao quanh
hyunjin đứng ngập ngừng trong giây lát, tim cậu đập rộn ràng khi nghĩ đến điều mình sắp làm. cậu đã lên kế hoạch cẩn thận từ lâu, nhưng giờ đây, khi đứng trước mặt người thương, cậu lại cảm thấy có chút do dự. liệu anh ấy có đồng ý không? anh ấy sẽ không coi cậu là một đứa kỳ lạ chứ?
sau vài giây lưỡng lự, hyunjin hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm rồi bước tới
- anh seungmin
cậu nhẹ nhàng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. seungmin ngước lên, ngạc nhiên khi thấy hyunjin đứng đó
- cậu là hwang hyunjin bên khối 11 à? sao cậu lại ở đây? có chuyện gì không?
hyunjin cắn nhẹ môi, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi nói ra điều mà cậu luôn ấp ủ
- h-hôm nay em đến đây là muốn nhờ anh một việc ạ. em biết điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng... em muốn mời anh làm mẫu cho tranh của em
seungmin nhướn mày ngạc nhiên, nhưng giọng điệu nghe không có vẻ gì là khó chịu
- làm mẫu? cho tranh của cậu á? nhưng sao lại là tôi?
hyunjin cảm thấy như mặt mình sắp nổ tung đến nơi rồi, nhưng cậu phải quyết tâm nói ra
- em... em đã luôn ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi. anh mang trên người sự tinh tế và thanh cao mà em luôn tìm kiếm. chính vì thế mà em muốn thể hiện nó ra trên tranh, em muốn lưu giữ hình ảnh của anh như một kỷ niệm đặc biệt, trước khi anh tốt nghiệp
seungmin nhìn sâu vào mắt hyunjin, cố gắng đọc vị những cảm xúc trong đó
- không cần phải tỏ ra nghiêm trọng như thế. làm mẫu thì có gì đặc biệt đâu. chỉ cần ngồi yên cho cậu vẽ thôi đúng không?
hyunjin khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh
- không ạ. em muốn anh làm mẫu cho một bức tranh đặc biệt. e-em muốn anh hãy cởi hết quần áo, chỉ quấn một tấm vải trắng mỏng thôi
không gian thư viện bỗng ngưng đọng lại trong giây lát
- tức là... tranh khoả thân á?
- vâng. em không đùa đâu. anh thật sự rất đẹp, và em muốn vẽ một bức tranh thể hiện vẻ đẹp ấy một cách chân thật nhất
seungmin nhìn hyunjin chăm chú. anh im lặng suy nghĩ trong giây lát, rồi khẽ thở dài
- có vẻ như tôi không thể từ chối được rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
|hyunmin collection| i was made to love you
Fanfictiononeshot viết tuỳ hứng. không beta