33

217 42 0
                                    

"wooje"

"d-dạ?!"

wooje nép sau cánh cửa phòng liền giật bắn. như một chú mèo con vừa bị bắt tại trận vì làm gì đó sai trái, wooje có chút run rẩy dẫu bản thân chẳng làm gì sai. chỉ để lộ một con mắt để hé sau cánh cửa gỗ phòng ngủ, wooje bấu chặt lấy cánh cửa mà chẳng dám bước ra ngoài.

moon hyeonjun buông con dao cùng trái táo đang gọt dở xuống, vội vàng lau tay vào chiếc khăn được treo ở kệ bếp. anh nhanh chân, bước tới phòng ngủ kia của choi wooje. em vội vàng đóng cánh cửa lại. một tiếng cạch vang lên, rõ ràng là em nhỏ đã khoá trái cửa lại. hyeonjun bất lực, cố gắng gõ cửa, dịu dàng gọi tên em.

"wooje à"

"wooje ơi?"

"hông có nghe màaaa" tiếng wooje vang vọng sau lớp cửa dày.

"wooje xấu hổ hay gì vậy? anh có cười wooje đâu?"

"hông có. hyeonjunie đừng có mà làm em tai tiếng"

"vậy mông em wooje bị chó cắn có đau không?"

moon hyeonjun bật tiếng cười khúc khích sau khi trêu chọc em nhỏ. qua lớp cửa dày, choi wooje vẫn nghe thấy tiếng cười kia. chẳng hiểu sao, khuôn mặt em đỏ lựng như đang say men rượu. không biết là vì ngại ngùng khi moon hyeonjun trêu chọc em, hay là chỉ đơn giản là vì tiếng cười trầm ấm kia khiến em tựa thiếu niên đôi mươi vừa mới học cách yêu đương.

"không có màaa"

"vậy sao em wooje vẫn cứ nằm sấp vậy?"

"em ghét hyeonjun"

"hyeonjun đừng có nói chuyện với em!"

"wooje à, anh xin lỗi mà. ra ăn trưa nào, anh nấu cho em thịt chiên xù rồi nè"

choi wooje hậm hực, chẳng muốn rep lại. mặc kệ cái mông đang đau nhức, em ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. con tim thì đập loạn xạ lên theo mỗi lúc hyeonjun gọi tên em, năn nỉ để mà gọi em nhỏ ra ăn cơm.

chẳng biết mối quan hệ giữa em và hyeonjun là gì nữa, liệu hyeonjun có thích em hay không đây...

lck | chuyện nhà trẻ mà toàn tình mấy thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ