_____ POV's
Tôi đã có một giấc mơ kì lạ.
Lúc ấy tôi mơ về một cô gái, cô ta có mái tóc trắng tinh, kẹp một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao, nhưng nghĩ lại thì nó giống đốm sáng hơn chăng? Cô mặc một bộ đồ nữ sinh màu đen, đi tất trắng cùng một đôi giày Loafer, ở cổ tay phải đeo một chiếc vòng tình bạn. Tổng quát thì cô ta nhìn như một nữ sinh cấp ba bình thường.
Nhưng đấy là nếu như tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta.
Tôi thấy môi cô ta mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể phát ra một chút âm thanh nào. Như thể nhận ra rằng bản thân không thể nói gì, nhận ra rằng tôi không biết đọc khẩu hình miệng, cô ta trông rất lúng túng và...
...Lo lắng?
Tôi không hiểu? Không gian giấc mơ của tôi chỉ là một khoảng trống trắng tinh, sàn thì giống một cái ao khổng lồ với mực nước vỏn vẹn vài cen ti mét, thật sự là chẳng còn gì khác ngoài tôi và cô ta.
Tôi tiến lên một bước, cô ta lùi lại một bước.
Người tiến, kẻ lùi. Nhưng tình huống kì dị ấy dừng lại khi cô ta không biết vấp phải thứ gì mà ngã, nước do bị lực mạnh tác động nên đã văng lên người cả hai.
Nhưng sao cảm giác này lại chân thực đến thế?
Kì lạ thật.
Tôi dừng chân, cúi đầu nhìn cô ta. Cô ta ngước đầu lên nhìn tôi. Hai kẻ không quen, không biết (?) im lặng nhìn nhau.
Bỗng dưng chỗ nước gần cô dần chuyển sang màu đen, tôi liền vội chìa tay ra để đỡ cô ta dậy nhưng không kịp.
Cô ta đã bị những cái xúc tu đen kịt chồi ra từ phần nước đen kéo đi rồi. Lúc đó cô ta trông hoảng hốt lắm, nhưng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta bị kéo đi gần như là ngay lập tức, cùng với cánh tay đang lơ lửng giữa không gian vô định.
Sau đó, vũng nước đen ấy lan đến chân tôi, những cái xúc tu ấy lại chồi lên, cuốn lấy cơ thể tôi và đột ngột kéo tôi xuống.
Cảm giác lúc ấy như sắp chết ngạt vậy.
Thật khó chịu.
Và rồi, tôi giật mình bật dậy, hơi thở ngắt quãng liên tục, cả cơ thể thấm đẫm mồ hôi dù bây giờ là gần cuối tháng mười hai. Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, dù tôi ở trong một căn phòng trong một căn phòng nhỏ, đắp hai ba lớp chăn dày mà vẫn còn lạnh, tôi vẫn đổ mồ hôi, rất nhiều là đằng khác. Tóc mái tôi bết dính vào trán, áo cũng do thấm đẫm mồ hôi mà dính vào người.
Tôi quay người, lọ mọ tìm chiếc điện thoại cũ rích được đặt đâu đó trên giường. Một lát sau, tôi đã tìm thấy nó, tôi liền bật nó lên. Màn hình hiển thị 4 giờ 22 phút sáng.
Nhìn vào cái màn hình bị vỡ một nửa, tôi lại ngẩn người không biết làm gì tiếp theo. Lại không tự chủ được mà nghĩ đến giấc mơ ban nãy.
Nó quá chân thực.
Giống như tôi vừa chết đi sống lại vậy.
Nhưng cô gái đó là ai? Cô ta định nói gì? Những cái xúc tu đó là gì? Tại sao giấc mơ này lại giống thật đến vậy?
Tôi chẳng hiểu, cũng chẳng biết gì.
Thật sự là một giấc mơ kì lạ.