- Sherry, bao giờ em mới thôi cái âm thanh gõ phím đó?
Sherry không đáp, cô vẫn cứ tiếp tục gõ lạch cạch lạch cạch trên chiếc laptop đã nóng lên từ khi nào. Cô biết Gin đang chờ đợi cô để cùng làm việc gì đó, dù cô không biết cụ thể việc gì, chắc là nấu một bữa ăn cho hắn lót dạ sau một buổi thanh trừng.
- Nếu nấu ăn cho anh thì tôi có để sẵn một phần mì Ý ở dưới bếp rồi đấy, anh tự hâm nóng lại được đúng không?
Không nghe sự phản hồi từ đối phương, cô gọi thêm một lần nữa
- Gin?
Một lần nữa thứ cô nhận được là sự im lặng, cô dừng tay đánh máy, xoay người lại nhìn ra phía cửa. Vừa lúc đó, Sherry chạm mắt Gin, người đàn ông cao lớn được bao phủ toàn thân bởi một màu đen cùng mái tóc bạc dài đang tựa lưng vào khung cửa nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bận rộn trước mặt.
Sherry thở dài và đứng dậy đi về phía Gin, trong đầu cô vẫn cứ nghĩ về vấn đề thức ăn với hắn
- Thiệt tình! Tôi biết anh là sát thủ chuyên nghiệp nhưng không lẽ có cái lò vi sóng anh cũng không biết sử dụng sao?
- Tôi ngán mì rồi, tôi thèm cái khác.
'Đòi hỏi thế?'
- Vậy anh muốn ăn gì? Cơm nhé?
Gin không nói không rằng, không một thao tác thừa, hắn bước đến áp nhẹ đôi môi khô lạnh luôn toát ra mùi thuốc lá của mình lên đôi môi nhỏ bé mang hương vị trái ngược hoàn toàn với mình. Bàn tay phải lạnh lẽo của hắn đặt lên gáy Sherry, tay còn lại hắn vòng qua đằng sau cô, ôm nhẹ vòng eo nhỏ nhắn đó, kéo sát cơ thể bé nhỏ đó về phía mình. Chỉ năm giây sau hắn rời môi rồi đứng thẳng dậy, nói một câu ngắn gọn với cô, như thể hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ hết rồi.
Nụ hôn choáng ngợp gây bất ngờ lớn cho Sherry, cô không ngờ đến Gin sẽ dám làm chuyện này với cô. 'Sao anh ta không tìm đến Vermouth đi?'
Thấy Sherry không phản ứng, đúng hơn là bị bất động trước hành động thân mật quá mức này của hắn. Thấy được nước trên cơ, Gin bắt đầu lấn tới
- Nhiêu đây chắc hẳn đủ để em đoán được tôi muốn ăn gì rồi đúng không?
Sherry ngạc nhiên, cô từng bước từng bước nhẹ nhàng lùi về đằng sau, khéo léo lách mình nhẹ khỏi vòng tay rộng của hắn. Nhưng Gin đã sớm đoán được nước đi này của cô, hắn nhanh tay kéo cô lại, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Lần hôn này không phải nụ hôn phớt lờ như khi nãy, mà là một hình phạt dành cho kẻ dám suy nghĩ đến việc trốn tránh khỏi Gin.
Nụ hôn hình phạt này cực kỳ mạnh bạo. Phòng khi Sherry chưa hoàn hồn, hắn dùng lưỡi cạy tách hai hàm răng đang cắn chặt vào như một lớp phòng thủ yếu ớt, hắn tham lam dùng chiếc lưỡi như một con rắn cực độc hút hết hương thơm mật ngọt trong khoang miệng của cô gái hóa học này.
Từ một sát thủ chuyên nghiệp giết người không ghê tay, Gin đã trở thành một loài gặm nhặm khi hắn đã bị đôi môi ngây thơ chết tiệt ấy của Sherry quyến rũ, hắn liên tục gặm nhắm sự mềm mại quyến rũ chết người ấy, đến khi hút hết tinh hoa hắn vẫn không buông tha. Sherry ngầm muốn đẩy Gin ra xa, nhưng như thế càng khiến hắn điên hơn, dục vọng trong người hắn hiện tại như đã hóa thú, không còn nhân tính trong cuộc hoan lạc sắp tới.