10

109 12 16
                                    

Khaotung trở về bàn của mình chỉ thấy hắn cứ điên điên dở dở, đập bàn ném bút, khó chịu cọc cằn. Mà em hỏi thì cũng chẳng chịu nói, cứ một câu kệ tao hai câu không thương tao như bị đập đầu vào đá. Em thực sự muốn túm cổ hắn ném ra ngoài cho nhẹ người.

- Mày cứ làm sao ấy. Hôm nay chỉ có tao mới được bực mình thôi.

- Không, tao cũng bực rồi. Mày tự chơi đi, để yên cho tao ngồi.

First lại còn gắt gỏng chủ động nhích xa khỏi em nữa.

- Kệ mày, tao muốn bế, muốn ăn bim bim.

- Vào học rồi, tự chơi mình mày đi. Thầy giáo đẹp trai nói không nghe thầy giận bây giờ.

- Có đẹp bằng mày đâu.

Khaotung xoa cằm, ra vẻ học thức đánh giá. Em không phải gay nhưng em thấy First rất rất đẹp trai, kiểu nó đặc biệt toả sáng, ngay cả khi hắn mọc mụn. Bất cứ cục mụn nào trên mặt hắn đều rất may mắn đấy. Em thường hay trêu đấy là mụn đẹp trai. Nhưng Khao vẫn cảm thấy mình thật thẳng.

- Thế còn được, học đi rồi cho bim bim sau.

Hắn được khen lại không nhịn được muốn cười. Hống hách muốn nở to lỗ mũi cho bàn dân thiên hạ biết hắn được crush nhận định là đẹp trai hơn tình địch của hắn. Thế này thì hắn ăn chắc rồi.

Khao bĩu môi, ngáp một cái tiếp tục nhìn bài trên bảng để ghi chép. Thỉnh thoảng cũng xung phong trả lời nhưng mà thầy cứ lạ lạ. Nhìn thấy em rồi mà cứ đỏ mặt quay đi gọi bạn khác. Bao nhiêu cơ hội lấy điểm đều vào tay những bạn chậm hơn em. Người ta bị thương đã cố gắng học rồi mà thầy dạy kì quá đi!!

Hết tiết học, vốn dĩ em chuẩn bị leo lên lưng để về nhà tự nhiên lại bị thầy gọi ở lại. Khao thở dài chỉ có thể ngồi nói chuyện với hắn cả năm phút để hắn chịu ra xe đợi em và em cũng phải đảm bảo rằng không được xảy ra chuyện gì. First thấy em ngồi lướt điện thoại một mình trong lớp lại đến thầy giáo trên bục giảng càng chẳng muốn rời đi.

Nhưng lỡ hứa rồi, hắn không được làm em buồn, hắn sợ em buồn. First dù có nổ đầu cũng phải nín nhịn trở về xe. Hắn thề là hắn chỉ để lại mỗi vài tên đàn em canh sẵn ở đấy thôi.

Kaye chủ động ngồi đối diện với em. Thầy lấy trong cặp ra một tờ giấy với toàn những kí hiệu đặc trưng của sinh học. Khaotung khó hiểu nhìn thầy chỉ thấy Kaye khẽ cười.

- Lúc nãy thầy thấy em giơ tay rất nhiều lần nên muốn cho em một bài kiểm tra riêng để thầy chọn em vào đội tuyển của trường.

- Em không có hứng thú thi đội tuyển đâu thầy ạ.

- Sao vậy? Nếu em đạt giải chắc chắn sẽ tăng tỉ lệ đỗ đại học của em mà.

- Em không định sẽ học tiếp đại học mà sẽ sang nước ngoài để trải nghiệm môi trường mới. Sau đó về kế thừa gia sản.

- Vậy à. Thế thì tiếc thật.

Anh cười ngại, thu lại bài kiểm tra cất vào cặp. Không khí im lặng cứ làm Kaye cảm thấy ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là em phải phá đi cái lặng im để còn về với hắn.

Friends • FirstKhaotung ver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ