Đại học Chulalongkorn, ngôi trường danh giá bậc nhất Thái Lan, luôn là nơi tụ hội của những sinh viên xuất sắc từ khắp nơi. Trong số đó,Pond nổi bật lên như một ngôi sao sáng. Là sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh, Pond không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút mà còn có thành tích học tập xuất sắc. Anh luôn được mọi người yêu mến, nhưng chưa ai biết rằng phía sau nụ cười tự tin đó, Pond vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó thật sự ý nghĩa trong cuộc sống.
Phuwin, trái lại, là một nhân vật hoàn toàn khác. Ở tuổi 25, cậu đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, sở hữu khối tài sản khổng lồ mà nhiều người mơ ước. Dù vậy, ít ai biết rằng Phuwin đã phải đánh đổi rất nhiều để có được thành công như hôm nay. Cậu là một Omega, điều mà trong giới thượng lưu vẫn bị xem như một điểm yếu. Để che giấu thân phận, Phuwin đã phải sống với một lớp mặt nạ lạnh lùng, xa cách, và không để ai lại gần mình.
Buổi lễ khai giảng năm học mới của Đại học Chulalongkorn năm nay đặc biệt hơn mọi năm, khi có sự xuất hiện của Phuwin – một trong những cựu sinh viên ưu tú của trường và hiện là nhà tài trợ lớn. Trong bộ vest đen lịch lãm, Phuwin bước lên sân khấu để phát biểu trước toàn thể sinh viên. Những lời nói của cậu, dù trang trọng và mang tính công thức, vẫn khiến đám đông chăm chú lắng nghe.
Ở hàng ghế đầu, Pond ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh của Phuwin. Anh bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy bí ẩn của cậu. Điều gì đó trong ánh mắt của Phuwin khiến Pond cảm thấy như đã gặp người này ở đâu đó, một cảm giác mơ hồ nhưng mạnh mẽ.
Sau bài phát biểu, Pond được chọn làm đại diện sinh viên để tặng hoa cảm ơn Phuwin. Khi bước lên sân khấu, trái tim Pond đập mạnh hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc khi anh trao bó hoa cho Phuwin, ánh mắt họ chạm nhau, và thời gian như ngừng lại trong một giây ngắn ngủi.
Pond không thể giải thích được cảm giác này, nhưng anh biết rằng mình cần phải tìm hiểu thêm về Phuwin. Sau buổi lễ, anh quyết định tham gia buổi tiệc tối mà trường tổ chức để gặp gỡ các nhà tài trợ và cựu sinh viên, trong đó có Phuwin.
Tại buổi tiệc, giữa không gian sang trọng và âm nhạc du dương, Pond cố gắng tạo cơ hội để tiếp cận Phuwin. Nhưng Phuwin, như một con chim sợ người, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, bao gồm cả Pond. Dù vậy, Pond không bỏ cuộc. Anh kiên trì tìm cách để nói chuyện với Phuwin.
Cuối cùng, cơ hội đến khi Pond tình cờ gặp Phuwin ở quầy bar, nơi cậu đang thưởng thức một ly rượu vang đỏ. Pond tiến đến gần và mở lời: "Chào anh, tôi là Pond, sinh viên của Chulalongkorn. Rất vui được gặp anh."
Phuwin ngước mắt nhìn Pond, ánh nhìn thoáng qua một chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng. "Chào em. Tôi là Phuwin," cậu đáp lại ngắn gọn, không thể hiện sự hứng thú nào.
Pond không để sự lạnh lùng của Phuwin làm mình chùn bước. Anh tiếp tục: "Tôi rất ấn tượng với bài phát biểu của anh sáng nay. Anh là một tấm gương lớn cho tất cả chúng tôi noi theo."
Phuwin khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải là nụ cười. "Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ tôi chỉ làm những gì mình phải làm thôi. " cậu nói, rồi quay người định rời đi.